Đầu tháng Mười, năm giờ chiều là đã hết nóng rồi, thỉnh thoảng còn có vài cơn gió thổi qua, nhiệt độ rất dễ chịu.
Con đường này đang được thi công, vốn dĩ đã hẻo lánh lắm rồi. Trước khi Giang Dịch đến, cô đã đứng đây nói chuyện với bốn tên ngốc này khá lâu rồi, ấy vậy mà cũng chẳng được vài người đi ngang qua.
Bây giờ thì cũng chẳng có ai cả.
Quá yên tĩnh rồi.
Ban nãy Giang Dịch chỉ nói có mấy chữ thôi, nhưng âm rung phát ra từ lồng ngực anh khi anh nói vẫn vô cùng rõ ràng. Thư Điềm vừa bị anh ôm chặt lấy nữa, thế nên cô có thể cảm nhận được âm rung ấy một cách vô cùng rõ ràng.
Nhưng thật ra là… những lời anh nói mới là thứ khiến cô bất ngờ hơn cả…
Ừ, của tôi. Anh nói thế.
Của tôi…?
Cái gì là của anh cơ chứ!!!
Sao chỉ dừng ở đó thế…
Nhưng mà… cô lại nghĩ, dù anh có nói hết câu đi chăng nữa, thì, chắc cũng sẽ là… em gái tôi.
Còn có thể là gì nữa đây? Không có đâu.
Những dòng suy nghĩ trong đầu Thư Điềm lộn xộn như đạn mạc [*] vậy.
[*] Đạn mạc: bình luận chạy qua màn hình hay xuất hiện trong các video Trung.
Lại bắt đầu một đợt mới nữa rồi.
Nói thì cứ nói đi, nhưng sao lại phải ôm lấy cô để mà nói?
Đứng cạnh thì cứ đứng cạnh thôi… Nhưng vì sao, tim cô, lại, đập nhanh thế cơ chứ!
Từ nhỏ đến lớn, tuy rằng không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-gai-toi-ngot-nhat-tren-doi/3487115/chuong-34.html