Mộ Giao ngồi trên ghế chống hai tay lên bàn nhìn qua những người trong quán ăn, một khách mập mạp đang đôi co với cô Thanh về tiền thối.
"Cô tổng cộng bốn món, là năm đồng bảy hào, tôi đưa cho sáu đồng,cô phải thối lại cho tôi ba hào chứ?"
Cô Thanh khó chịu đáp."Chỉ có ba hào, Tính cho chẵn đi khỏi phải mất thời gian thối"
Anh vội vàng đi tới bảo."Giùm ơn thối lại cho người ta đi"
Cô Thanh càu nhàu."Chỉ ba hào mà cũng thối"
Còn phía bàn ăn, một vi ông khách có tuổi giọng bực bội."Tôi kêu một tô hủ tiếu thì lại, đem ra bò kho làm ăn kiểu gì vậy?"
Còn bà khách ngồi cạnh bên thì giọng khó chịu.
Tôi kêu một dĩa dưa cải xào thịt, đừng cho hành vào tôi không quen ăn hành, vậy bỏ vô nhiều như vậy"
Anh vội vàng đi tới cúi đầu đáp."Xin lỗi tôi sẽ đem đổi lại ngay!"
Anh vừa bưng hai món ăn vào trong, vừa đi ngang qua anh Minh cất giọng bảo."Anh Minh làm như vậy là không ổn đâu?"
Anh Minh tỏ vẻ không hài lòng nhìn qua. "Ôi trời! hủ tiếu với bò kho cái nào, mà không cho vào miệng miễn no là được bày đặt làm gì!"
Anh lắc đầu ngao ngán, để hai món ăn xuống bếp cất giọng bảo. "Chú Hòa làm một lại tô hủ tiếu và một dĩa dưa cải xào đừng bỏ hành"
Chú Hòa gặt đầu đồng ý rồi bảo."A Hỷ hết tô rồi cậu mau gọi chú Sâm đem tô vào"
Bước đi ra ngoài hậu sau, chú Sâm đang ung dung nghe nhạc,cả mâm chén bát còn chưa rửa cái nào.
Anh gọi."Chú Sâm hết tô rồi mau rửa chén bát còn đem ra dùng!"
Chú Sâm hỏi lên." Hả??? cậu nói gì tới nghe không rõ?"
Anh gọi thêm lần nữa. "Chú mau rửa chén đi!"
Chú Sâm lại giả vờ không nghe kêu lên."Cậu nói cái gì?"
Anh khó chịu lắm rồi, nhíu mày bực bội ."Chú bị đuổi việc!"
Ông ta thốt lên."Tôi nghe rồi tôi đi rửa chén ngay đây!"
Anh bước vào lai bên trong,ngồi xuống ghế nhìn những người làm trong quán, thở dài một hơi, gương mặt anh đầy khó chịu, lấy tay ôm trán một quán ăn kỳ cục, những con người bất trị một cô chỉ biết rảnh rỗi ngồi mài dũa móng tay ngồi lê đôi mắt,
Còn một anh lười biếng có việc không muốn làm,rảnh rỗi thì ngồi xem báo cá ngựa, còn một ông già thì chỉ muốn nghe radio mà không chịu làm, thật hết nói nổi, Mộ Giao ngồi cạnh bên gương mắt nhìn qua.
"A Hỷ à. như vậy liệu có ổn không?"
Giọng anh đầy trầm ngâm."không ổn chút nào"
Mộ Giao lo lắng "Vậy chúng ta phải làm sao?"
Anh dịu dàng cười. "Nàng đừng lo anh có cách mà"
Trời sập tối,quán quân bắt đầu đóng cửa, anh lau chùi nhà cửa, anh Minh sắp xếp lại bàn ghế, người làm trong quán đều lần lượt về hết, chỉ còn lại Chú Hòa, đang lom khom nấu bữa ăn tối anh cùng Mộ Giao bước vào bếp, cô thì lật rau còn anh phụ chú thái hành nhỏ ra.
"Chú Hòa phải công nhận, tay nghề làm bếp của chú thật lợi hại, món nào cũng rất ngon!"
Chú Hòa được khen ông cười típ mắt."Còn phía nói mấy chục năm kinh nghiệm chứ đâu phải như mấy đầu bếp tay mơ bây giờ!"
Mộ Giao lật rau muống bên cạnh.
"Thế nên quán mới có nhiều người đến ăn, nhưng mà có phải ông quá dễ dàng với họ, như vậy quán ăn sẽ khó mà đi lên được"
Chú Hòa nở nụ cười hiền lành "Tối biết nhưng tôi đã quen như vậy không thể thay đổi được"
Anh chậm rãi nói."Vậy mọi chuyện chú hãy để con hướng dẫn họ!"
Chú Hòa gặt dầu đáp. "Trăm sự nhờ cậu!"
Anh điềm đạm đáp."Cảm ơn chú đã tin tưởng"
Sáng hôm sau. Tất cả mọi việc đều có mặt đầy đủ ngồi trên ghế hướng mắt nhìn anh.Cậu Minh lên tiếng hỏi.
"Mới sáng sớm chưa mở quán mà kêu chúng ta lại làm gì? đừng tưởng anh là người Hùng Bành rồi muốn gì cũng được nghe.Nói màu có chuyện gì còn mở cửa quán"
Anh điềm đạm đáp."Tôi muốn hỏi anh định suốt đời này chỉ có một quán ăn này mà không muốn phát triển ra nhiều hơn là sao?"
Cô Thanh kinh ngạc hỏi."Ý của Anh là sao đây?"
Anh bắt đầu nói tiếp.'ý của tôi là các người có muốn trở nên giàu có hơn không? Anh Minh có thể sở hữu nhiều quán ăn, được người gọi là ông chủ"
Anh Minh lên tiếng "Nói nãy giờ ý anh muốn kêu tôi thay đổi cách làm việc của quán phải không?"
Anh mỉm cười bảo. "Đúng vậy. mọi người hãy nghe ý kiến của tôi,vậy có thể trả hết số tiền cho Hùng Bành lại ăn nên làm ra tiện đôi đàng"
Mọi người gật đầu suy tư một lát. Anh Minh lên tiếng trả lời."Thôi được chúng tôi làm theo cách của anh. nhưng nếu không thành công anh phải chịu cú đấm của tôi đó"
Anh bậc cười. "Tôi đồng ý.cuộc họp kết thúc bây giờ mở tiệm thôi"
Mọi người đều rời khỏi bàn bắt đầu lau chùi dọn dẹp mở cửa quán.Mộ Giao ngồi cạnh.
"A Hỷ lại hứa đại .nếu không thành công phải chịu bị đánh sao?"
Anh đưa tay vỗ nhẹ vào đầu cô."Yên tâm đi đừng lo cho tôi"
Mộ Giao bực bội."A Hỷ ta không phải con nít đâu. mà vỗ đầu, Ta lớn tuổi hơn chàng, ta mới là người vỗ đầu chàng"
Cô đưa tay lên định vỗ nhẹ vào đầu anh nghiêng đầu qua một bên chọc ghẹo."Thách nàng vỗ vào đầu anh được"
Mộ Giao im lặng quay lại nhìn chỗ khác. Anh ngước mắt nhìn qua hình như cô ấy giận thật rồi.
Anh tiến tới gần."Mộ Giao nàng giận hả?"
Mộ Giao quay lại nhanh tay vỗ nhẹ vào đầu anh một phát.
"A Hỷ thua rồi"
Anh ngạc nhiên đáp. "Mộ Giao chơi gian!"
Mộ Giao trêu chọc."Tại A Hỷ dễ bị lừa thôi"
Anh không ngờ cô ấy hôm nay lại gian xảo như vậy.anh ôn hòa lên tiếng. "Anh bị lừa là bởi vì Mộ Giao thôi đó"
Mộ Giao ngại ngùng quay người lại."Đồ dẻo miệng"
Anh tiến tới trước mặt cô."Dẻo miệng như có người thích là được rồi"
Mộ Giao gõ nhẹ vào đầu anh quay sang chỗ khác.
"Ai thèm thích"
Anh nghiêng người qua hỏi "Nàng nói thật lòng không đó"
Cô tủm tỉm cười."Thật lòng hay không tự chàng hiểu"
Anh nắm lấy tay cô dịu dàng bảo. "Anh hiểu được mà"
Mộ Giao nhìn anh e thẹn cười.Anh Minh nhìn qua lên tiếng. "Tôi không muốn phá không gian của hai người nhưng đây là trong quán,anh xem khách đến rồi kìa"
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]