Chương trước
Chương sau
Qua các lớp mây trắng trên cao. Bên trong cung điện Thiên Giới. các bức tường bằng ngọc thạch trắng bao quanh,hoa văn rồng phượng điêu khắc tinh xảo nạm vàng bạc trên từng cây cột thạch anh, những màn chuỗi lưu ly sáng tỏ ngày đêm.

Mộ Giao trong tiên y màu vàng nhạt, ngồi trên xích đu gương mặt u buồn .tiên phàm cách biệt,nếu mình không gặp A Hỷ sẽ tốt cho cả hai,

"Tiểu Ngọc Thố vui vẻ chạy tới ôm lấy cô."Mộ Giao tỷ trở về sao cứ trong thiên cung hoài vậy? chúng ta ra ngoài chơi đi"

Mộ Giao lắc đầu đáp."Tỷ không muốn đi"

Tiểu Ngọc Thố hướng mắt lên."Sao tỷ buồn vậy có chuyện gì sao?"

Mộ Giao đáp "không có đâu"

Tiểu Ngọc Thố cầm lấy tay cô tươi cười bảo."Vậy chúng ta đi chơi thôi"

Mộ Giao cùng Tiểu Ngọc Thố bước ra ngoài, trước Thiên cung là một con phượng hoàng lớn đang nằm im lặng,

Cô bước nhẹ lên lưng, phượng hoàng tung cánh bay lên cao, từng âm thanh của gió vì vu như tiếng sáo.

Từng ánh mây ngũ sắc bay lướt qua cô khẽ cười đúng là không nơi nào bằng Thiên giới, chỉ có thanh tịnh an vui.

không như phàm gian mỗi ngày đều có sự tranh giành. Ánh mắt cô thoáng qua tuy nhiên ở nơi đó lại có A Hỷ...

Trời bắt đầu sập tối.Anh đóng cửa tiệm lại, thơ thẩn bước từng bước đi trên đường phố,ngang qua quầy hàng chong chóng từng vòng quay theo gió, Anh đứng lại ngắm nhìn chợt nhớ nụ cười, ánh mắt từng lời nói dịu dàng cô ấy.

Chợt phía trước, Cô gái đó dáng phía sau lưng rất giống Mộ Giao, anh chạy vươn tay tới gọi.

"Mộ Giao"

Cô ta quay lại hỏi."'Anh à. nhầm người rồi"

Anh cúi đầu đáp." Xin lôi"

"A Hỷ" Tiếng trong thanh dịu dàng ôn nhu của Mộ Giao gọi từ phía sau. Anh quay người lại xúc động không tin vào mắt mình vươn tay ôm lấy cô.

"Mộ Giao Anh tưởng chừng, không gặp được lại nàng nữa, Nàng biết không? Anh yêu nàng rất nhiều rất nhiều."

Mộ Giao mỉm cười vươn tay ôm lấy anh.

"Ta cũng yêu chàng rất nhiều rất nhiều"

Anh buông cô nắm lấy tay cô mỉm cười dịu dàng. Cô tươi cười bảo."'Chúng ta về nhà thôi A Hỷ"

Cô nắm lấy tay anh bước đi tới. dù biết rằng tiên phàm cách biệt, nếu lựa chọn Thiên giới hay phàm gian, Ta chỉ muốn được bên cạnh A Hỉ...

.......



Buổi sáng sớm đẹp trời.Bên trong ngôi nhà nhỏ, anh vác trên vai một bao gạo lớn đi vào trong nhà bếp đặt xuống,

"Chú Bảy, con đem giao tới rồi"

Chú Bảy lom khom cắt rau củ trong bếp quay lại tươi cười.

"Cảm ơn A Hỷ đem tới tận nhà. Nhìn nị không thay đổi gì cả sau bao năm"

Anh vui vẻ đáp."Con vẫn là A Hỷ ngày nào."

Anh chậm rãi bước ra ngoài đường, qua từng dòng người đông đúc, Mộ Giao đưa khăn tay lau nhẹ trán anh.

"Có mệt lắm không A Hỷ?"

Anh đáp."Có Mộ Giao bên cạnh dù có mệt cũng thấy vui"

Một đám công tử bước tới chặn đầu xe, tên mặt cạnh vênh váo lên tiếng hỏi. "Kìa là Cậu Ba đây mà? Nghe nói Cậu bị đuối ra khỏi nhà thì phải?"

Một tên khác bảo."Hôm nay làm người giao gạo thật tội nghiệp, quả nhiên Cậu chỉ hợp làm mấy nghề thấp kém"

Cô bức xúc phải cho mấy tên nhà giàu kia biết tay, Cô đưa ngón tay phất nhẹ một con chó dữ xuất hiện phóng tới, bọn họ hốt hoảng chạy lên xe,

Anh mỉm cười bảo. "Chắc là nàng làm rồi phải không?"

Cô đáp "Ai biểu ức hiếp A Hỷ của ta"

Một người đàn ông đô con,đầu đội mũ phớt trắng mặc áo sơ mi màu mè ngậm tẩu thuốc. bước tới lên tiếng.

"Tôi mua hết số này, cậu đó đem tới nhà cho tôi"

Anh nhìn ông ta do dự nhìn cách ăn mặc chắc là giang hồ. Ông ta lên tiếng hỏi."Sợ rồi sao? làm thương buôn nhát vậy, Sao làm việc lớn đây?"

Anh đáp. "Được tôi giao"

Ông ta đáp "Theo tôi"

Từng bước đấy xe theo ông ta đi qua con đường phía tây. xe dừng lại một ngôi nhà khá rộng lớn tùng lớp gian phòng, toàn là người mặt mày hung tợn trên người đầy sẹo,

Ông ta bước tới lên tiếng."Để xe gạo ở đây đàn em tôi tự khiên vào kho, Hai người theo tôi tới phòng trà ngồi nghỉ,tôi cho người lấy tiền trả cho cậu."

Anh bước theo vào phòng khách ngồi xuống trường kỷ ổng ta cầm bình trà trót ra ly đưa cho anh.

"Tính cách rất thẳng thắn. Cậu muốn hợp tác với tôi không?"

Anh ngạc nhiên hợp tác với ông ta, không lẽ muốn tôi đi thu tiền nợ? giành địa bàn.

"Tôi từ chối!"



Ông ta cười lớn lên. "A ha ha ha..Nói chuyện rất dứt khoát, chắc cậu cho rằng tôi định kêu cậu đi làm bảo kê phải không?

Anh im lặng chầm chậm.Ông uống một ít trà ung dung nói tiếp.

"Tôi không phải chỉ có làm bảo kê, các tiệm các khu này phố đều có sự đầu tư của tôi"

"Tôi có đầu tư vào một quán ăn, hãy giúp quán đó trong một tháng đi lên, lúc đó tôi bắt tay với cậu cùng làm ăn mờ rộng thị trường"

Ông ta vươn tay tới vỗ nhẹ vai anh. "Đây là cơ hội, cậu gắng nắm bắt. Cậu biết đó trong xã hội này chỉ có hai kẻ, một hữu dụng hoặc là đồ bỏ đi"

Cô lo lắng hỏi."A Hỷ chuyện này chàng định làm sao?"

Anh đứng im lặng một lúc trầm ngâm, anh lên tiếng bảo.

"Nếu đã thế, Anh cứ làm thôi"

Anh cùng Mộ Giao đi theo địa chỉ, mà ông ta cho một quán ăn trên phố phía Đông, trước quán có Bảng hiệu tên

Trứ Danh.

Mộ Giao lên tiếng."Quán ăn này có vẻ cũ kỹ lâu đời"

Anh đáp. "Mấy quán như vậy món ăn đều rất ngon"

Anh vừa dứt lời. ông chủ quán vóc dáng thấp người, tầm gần sáu mươi tuổi, từ trong quán bước ra.

"Cậu chính là người tới đây giúp đỡ quán tôi sao?"

"Vào đi, tôi giới thiệu cho cậu vài người trong quán tôi luôn"

Anh bước theo vào quán. Ông ta chỉ tay vào cô gái ngồi ngay quầy thu tiền, một cô gái gương mặt nhỏ nhắn.

"Đó là Thanh con dâu tôi"

Ông ta lại chỉ tay vào anh đang bưng nước ra cho khách, một anh thanh niên trẻ gương mặt khá tinh ranh.

"Đó là Minh, con trai chú"

Ông ta đưa anh ra ngoài sau quán, chỉ tay vào người đàn ông trung niên, đang đứng tựa lưng vào tường xem báo, dưới chân một đống chén bát chưa rửa.

"Đó là chú Sâm người rửa bát cho quán"

Ông vui vẻ bảo."Còn tôi cậu cứ gọi là chú Hòa"

Anh đáp."Dạ chú Hòa, con chào chú!"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.