Lâm Ngọc nhìn Thiên Hạo với ánh mắt kì quái, IQ của anh hôm nay bị gì vậy. Khi không lại hỏi như thế sao cô trả lời được. Nhưng suy đi nghĩ lại đây đích thực là câu hỉ khó, chắc chắn khó. Lâm Ngọc cẩn thận suy nghĩ lại, không đáp lại ngay, nháy mắt vô tội “Có phải nếu em chọn cái này thì cái kia…kèm theo free không? Kiểu như quà khuyến mãi í?”
Thiên Hạo nghiêm mặt “Em coi anh như quà khyến mãi?”
“Không có, em có nói anh là quà..ặc..khuyến mãi khi nào đâu? Em chỉ nói nếu, là nếu thôi” Lâm Ngọc thực muốn khóc, phải chọn giữa hai thứ quan trọng thì thà cô chọn làm đầu heo còn dễ hơn. Một là người cô yêu, hai là món ăn tinh thần theo cô gần 17 năm nay, dù gì cũng có chút tình cảm.
“Em chọn cả hai được không?” Ấp úng mãi mới nói ra một câu, đầu cô muốn bùng nổ rồi.
Thiên Hạo nhắm mắt thở dài một hơi như ông già, ngón tay chỉ vào đầu cô “Lâm Ngọc, chỗ này của em có vấn đề hay sao?” ý tứ của anh rõ như ban ngày thế mà cô lại không hiểu.
Đầu anh mới đúng là có vấn đề đấy! Lâm Ngọc trừng mắt oán giận.
Nhìn thấy cô nhăn mặt chau mày rồi lại méo miệng, Thiên Hạo thấy thật là đau lòng, thật ra thất vọng nhiều hơn. Coi như anh chưa hỏi gì, không ngờ miếng thịt trong lòng cô quan trọng không kém, cứ nước này anh sẽ không ăn thịt trong nữa quãng đời còn lại, lý do đơn giản thôi, anh ghét nó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-gai-toi-la-dau-gau/2024075/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.