Chương trước
Chương sau


Khi nghe thấy Dương Hàn Tuyết nói cô đã chọn làm nữ chính. Trình Khả Nhu nhìn Tống Thiên Hàn hỏi:

"Nè sao anh nói sẽ có buổi tuyển chọn diễn viên hả? Vậy...

Dương Hàn Tuyết ngắt ngang lời của cô, "Xin lỗi cô nha, do bên truyền thông làm sai. Vì dù sao tôi cũng từng là nữ chính."

Tống Thiên Hàn khó xử nói: "Khả Nhu anh xin lỗi! Chuyện tuyển chọn nữ chính cho MV, đó là sếp của anh thay đổi quyết định. Thật sự xin lỗi em."

Trình Khả Nhu trở nên thất vọng. Từ Lệ không quan tâm tới Trình Khả Nhu mà vui vẻ hỏi thăm Dương Hàn Tuyết.

"Vậy con phải đóng những gì?"

Dương Hàn Tuyết liền khoe khoang, "Nói chung là hiện tại con còn lo lắng vì một số chuyện. Bởi vì con phải.."

Từ Lệ thấy cô cứ ấp úng liền hỏi: "Phải làm gì?"

Dương Hàn Tuyết liếc nhìn Trình Khả Nhu nói:

"Có một số cảnh trong kịch bản, con phải đối mặt với nguy hiểm, và con thì không muốn bị thương chút nào hết. Nhưng nếu như....Khả Nhu cũng muốn diễn.... Anh Thiên Hàn có thể cho Khả Nhu làm diễn viên đóng thế cho em có được không? Nhìn hai chúng em cũng thấy giống nhau mà."

Trình Khả Nhu tức giận nói: "Giống ở chỗ nào chứ? Nhưng mà tại sao tôi phải làm diễn viên đóng thế cho cô chứ, tự nhiên tôi phải bị thương thay cho cô, tôi không đồng ý!"

Nhưng với ý kiến này Tống Thiên Hàn đột nhiên nảy ra ý gì đó, liền nói:



"Cũng tốt mà Khả Nhu"

Trình Khả Nhu: "Cái gì? Tốt chỗ nào hả?"

Tống Thiên Hàn kéo cô ra bên ngoài để nói chuyện sợ ý tưởng của mình lại bị

Dương Hàn Tuyết ngăn cản. Đợi hai người họ rời đi Từ Lệ kéo Dương Hàn Tuyết hỏi:

"Bác không hiểu tại sao con lại đồng ý đưa Khả Nhu đi cùng chứ?"

Dương Hàn Tuyết cười nói: "Thật ra lý do mà con muốn đưa Khả Nhu đi theo, và làm diễn viên đóng thế đó là bởi vì..."

Thôn Đại Lâm.

Từ phía xa đã nhìn thấy Lý Dịch Minh lê thân thể đầy vết thương trở về nhà. Vừa mới ngồi xuống ghế anh đã họ ra máu. Vừa hay Lý Tuấn từ trên nhà đi xuống nhìn thấy, ông vội vàng chạy đến, không ngừng lắc người Lý Dịch Minh hỏi:

"Dịch Minh! Dịch Minh!Trời ơi con trai! Là ai khiến cho con ra nông nổi này? Con mau nói đi."

Lý Dịch Minh vỗ vỗ đôi bàn tay của Lý Tuấn đang nắm chặc lấy cánh tay mình yếu ớt lên tiếng.

"Ba! Ba nhẹ tay thôi!"

Lý Tuấn: "Bình tỉnh là sao được chứ? Con bị thương như vậy ba làm sao mà bình tỉnh được."



Lý Dịch Minh: "Khụ khụ khụ! Ba, bị sao vậy người bị thương là con mà"

Lý Tuấn: "Thì con bị thương ba cũng đau mà! Nói đi là ai đánh con thành ra như vậy? Ai đánh con? Ở đâu?"

Lý Dịch Minh không ngừng ho ra máu yếu ớt trả lời.

"Khụ khụ khụ, con bị đánh là ở... ở trước cửa hàng của dì Bảo Cầm đó."

Lý Tuấn sốt sắn săn tay áo lên, "Là Bảo Cầm đánh con hả? Cô chết với tôi!"

Lý Dịch Minh vội kéo tay ba mình lại nói: "Không không phải đâu ba, không phải là dì Bảo Cầm đâu. Con... không biết bọn xã hội đen từ đâu tới nữa, bọn chúng.... Khụ khụ khụ!"

Lý Tuấn hét lớn: " Quản gia! Quản gia đâu rồi!"

Người quản gia nhanh chóng chạy tới, "Dạ ông chủ gọi tôi"

Lý Tuấn: "Đi điều tra xem là ai đã đánh con tôi, tôi sẽ đi lấy đầu tên đó!"

Quản gia: "Dạ ông chủ."

Thấy người quản gia vẫn cứ đang chần chừ, Lý Tuấn tức giận quát lớn:

"Nhanh lên!"

Quản gia vội vàng đáp rồi chạy đi. "Dạ dạ!"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.