Quản lý Khang vẫn ngậm ngùi lái xe trở về lại công ty để tham gia cuộc họp. Trong lúc đó với id phần mềm mà trợ lý Hùng gửi cho sếp Phương, cô vẫn tham gia được cuộc họp giới thiệu và đào tạo phần mềm mới qua hình thức online, sau khi đăng nhập vào cô cũng rất bất ngờ khi sếp Vinh cho cô toàn quyền sử dụng, tham gia bất cứ mục nào ở trong phần mềm.
Phần mềm mới này được tạo ra bởi vì doanh thu ngoài của các chi nhánh không có phần mềm thống kê cho nên nó hay bị loại bỏ ra khỏi mục tài chính của chi nhánh. Đó chính là vấn đề nan giải của cả phòng kinh doanh và bây giờ nó đã được khắc phục. Phần mềm mới lần này thay thế tất cả cho phần mềm quản lý cũ, giao diện của nó sẽ gồm nhiều mục, bao gồm cả thông tin cá nhân từ cấp dưới cho đến cấp trên, từ thống kê số liệu cho đến lịch trình cuộc họp của mỗi phòng trong ngày, trong tháng đó như thế nào. Tuy nhiên mỗi một mục lớn nó sẽ có giới hạn về người truy cập, id và pass sẽ được giao cho sếp của từng phòng ban, từng bộ phận. Có thể thấy được, sếp Vinh ưu ái cho cô nàng độc nhất của King Thượng Uỷ nhiều như thế nào, cô không chỉ được quyền truy cập vào phòng đàm phán mà tất cả các mục trong phần mềm mới lần này cô đều truy cập hết, ngay cả người tạo ra nó là sếp Vinh cũng chỉ quản lý phòng IT mà thôi.
Hôm sau, Phương dậy khá sớm để chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo từ tài liệu cho đến trang phục, bởi vì sáng nay cô phải tiếp đón vị chủ tịch đứng đầu của tập đoàn ToL, là một tập đoàn lớn chuyên về công nghệ thông tin và đó cũng là đối tác mà King Thượng Uỷ từ lâu đã rất muốn hướng tới. Sau biết bao nhiêu lần xin gặp mặt mà không được thì hôm nay không biết ngọn gió nào đã đưa vị chủ tịch ấy đến Kinh Thượng Uỷ.
Sếp Phương đã có mặt từ sớm để đón tiếp sếp Đạt: "Rất vui được đón tiếp sếp Đạt đến đây, tôi cũng đã đến ToL nhiều lần với tinh thần là muốn hợp tác rồi mà hình như sếp Đạt bận quá cho nên không gặp được ông."
Sếp Đạt nghe danh sếp Phương đã lâu rồi, cô gái độc nhất của King Thượng Uỷ. Cô đến công ty của ông, ông biết chứ có điều quả thật là không có thời gian để đón tiếp cô cho chu đáo nên hôm nay ông mới đích thân đến đây để tạ lỗi. Đam Mỹ Hài
Sếp Phương cười: "Sếp Đạt khách sáo quá, ngọn gió nào đã đưa sếp Đạt đến đây vậy? Với lại sếp Quang của chúng tôi đã đi công tác rồi, sớm nhất thì cũng đầu tháng sau mới về, mong ông thông cảm."
Sếp Đạt là một người không thích vòng vo cho nên ông nói thẳng luôn mục đích lớn nhất mà ông đến đây ngày hôm nay đương nhiên là để đáp lại lời mời hợp tác của King Thượng Uỷ rồi. Còn mục đích sâu xa hơn chỉ là muốn mời sếp Phương đây dùng bữa tối, sau đó ông hỏi: "Tối nay cô có thời gian rảnh không?"
"Sếp Đạt đích thân đến đây chỉ để mời tôi dùng bữa tối thôi sao?" Sếp Phương ngạc nhiên, về việc hợp tác của đôi bên cô có thể nhờ trợ lý của mình chuẩn bị hợp đồng rồi mang đến cho ông xem qua mà.
Chuyện đó thì sếp Phương không cần phải lo, sếp Đạt đã chuẩn bị hợp đồng trước khi đến đây rồi, cô đợi một lát con trai của ông sẽ mang nó qua đây rồi cả hai sẽ ký.
Con trai? Sếp Phương ngạc nhiên khi từ trước đến giờ không nghe sếp Đạt từng nhắc đến cậu con trai này.
Anh ta tên là Tín, hiện đang là giám đốc điều hành của công ty, con người này chỉ suốt ngày đâm đầu vào công việc, rất ít khi sếp Đạt thấy anh đi họp mặt bạn bè, có họp mặt thì cũng toàn là đối tác mà thôi, nhân cơ hội này ông muốn nhờ sếp Phương: "Chúng ta có thể cùng nhau hợp tác phát triển lẫn về mặt công việc và cuộc sống cá nhân, sếp Phương thấy thế nào?" Đấy là những gì ông ấy nhận xét về đứa con trai yêu quý của mình.
"Tôi hiểu ý của sếp Đạt rồi, tại sao giữa muôn vạn đối tác lớn, nhiều người tài giỏi hơn tôi mà sếp Đạt lại chọn tôi để gửi gắm?" Sếp Phương tò mò.
Sếp Đạt làm trong ngành này cũng khá lâu, cũng được gọi là có thâm niên rồi đó bởi vậy ông tiếp xúc được với rất nhiều người, quả thật có rất nhiều người giỏi hơn sếp Phương nhưng điều ông đặt để ở đây không phải là chuyện ai giỏi hơn ai. Ở cô ông thấy được một điều gì đó mà khiến cô khác biệt so với người khác, lần đầu tiên ông nói chuyện với cô nhưng lại có cảm giác đã quen thuộc từ lâu rồi.
Sếp Phương mỉm cười, cô không tự nhận mình giỏi càng không tự nhận mình khác biệt, cô vẫn là cô từ trước đến nay mà thôi, dường như sếp Đạt đang tìm con dâu cho tập đoàn ToL thì phải. Sếp Phương nhận ra. Đúng vậy, sếp Đạt cũng lớn tuổi rồi, nếu may mắn được nhận sếp Phương đây làm con dâu thì hay biết mấy.
"Sếp Phương, sếp Đạt, giám đốc điều hành của ToL đến ạ." Trợ lý Thư đến thông báo.
Anh ta xuất hiện cùng với cuốn hợp đồng trên tay, sau khi nhìn thấy anh, sếp Phương lại được một phen ngạc nhiên. Sếp Đạt đứng dậy giới thiệu con trai của mình. Sếp Phương cũng lịch sự đứng dậy chào hỏi, tuy cô đã từng gặp anh trong một ngoại cảnh nào đó rồi. Anh ấy bắt đầu nhận ra cô.
"Xin chào, hôm qua gặp nhưng không tiện chào hỏi, không ngờ anh lại là giám đốc điều hành của ToL, còn là con trai của sếp Đạt nữa." Sếp Phương đưa tay ra bắt.
"Thì ra hai đứa đã biết nhau rồi à?" Sếp Đạt vui mừng.
Sếp Tín nhắc nhở ba của mình rằng các trưởng phòng đang đợi ông quay về để họp. Vì thế ông không làm phiền thời gian quý giá của sếp Phương nữa, hợp đồng ông đã ký và đưa cho trợ lý của cô rồi, chắc ông phải xin phép đi trước, đừng quên cô đã hứa dùng bữa tối với sếp Tín rồi đó. Sếp Phương bất lực nhìn sếp Đạt rời đi.
"Nếu cô không muốn dùng bữa tối với tôi thì không sao đâu, tôi biết cô rất bận mà." Sếp Tin ngại ngùng.
"À không phải vậy, tôi sẽ dùng bữa tối với anh tiện thể thì tôi cũng muốn hỏi anh một số chuyện." Gương mặt nghiêm túc của sếp Phương đã quay trở lại.
Sau cuộc trò chuyện đó, sếp Tín cũng chào tạm biệt để trở về công ty, không hiểu sao khi nhìn anh ấy đi, sếp Phương lại nở một nụ cười rồi lắc đầu, không biết cô nghĩ gì mà lại cười bất giác như vậy nữa. Và trợ lý Thư đã nhận ra điều đó, cô không ngờ đến chuyện sếp Đạt lại dùng bản hợp đồng này để đề nghị sếp Phương đi hẹn hò với sếp Tín.
"Em cũng nhận ra mục đích thật sự của ông ấy à?" Sếp Phương hỏi.
Đây là quà sính lễ chăng? Mà hình như sếp Phương đã đồng ý rồi à? Sao trợ lý Thư lại nói vậy? Lúc nãy nhìn sếp Tín đi sếp Phương cười rồi còn gì.
Cô cười vì đây là lần đầu tiên cô gặp trường hợp này, sếp Tín nhìn sơ qua vẻ bề ngoài mọi người có thể đoán được anh ấy là một người khá ham vui. Nhưng cô lại không nghĩ rằng anh ấy chỉ biết vùi đầu vào công việc như sếp Đạt đã nói, nhưng mà phải dành lời khen cho sếp Tín là anh ấy rất biết cách sắp xếp công việc, anh ta rất biết cách chia thời gian để có thể vừa hoàn thành công việc cần làm vừa tận hưởng sở thích cá nhân, nói chung anh ta cũng là một người đàn ông thú vị.
"Vậy là chị chấm rồi?" Trợ lý Thư hiếu kỳ.
Sếp Phương lắc đầu một cách chậm rãi.
"Sếp Vinh biết chuyện tối nay chị sẽ dùng bữa với sếp Tín chưa?" Trợ lý Thư hỏi.
Sếp Phương cho rằng tại sao anh ấy phải biết? Sếp Vinh đâu có trách nhiệm ở phòng đàm phán đâu, công việc ở phòng IT không xuể, anh ấy dư thời gian đâu mà quan tâm đến chuyện cô sẽ dùng bữa với ai. Không không, là do sếp Vinh chưa biết, một khi anh ấy biết rồi thì cho dù có cả đống công việc anh ấy cũng sẽ bỏ lại hết ở phía sau để mà quan tâm đến sếp Phương. Không chỉ sếp Vinh mà ai kia cũng sẽ như thế.