Chương trước
Chương sau
Sang ngày hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, quản lý Khang đã bấm chuông ầm ĩ trước cửa phòng của sếp Phương. Cô lờ mờ đi ra mở cửa, mắt nhắm mắt mở hỏi: "Ai vậy?"

Khang điềm tĩnh nói anh đến đón cô đi làm.

"Anh bị điên hả? Giờ mới là mấy giờ mà đến đón tôi đi làm?" Phương cằn nhằn.

Nửa tiếng nữa là anh vào ca rồi, anh sợ đến lúc đó không đi đón cô được nên giờ sẵn tiện thì anh ghé đón luôn. Sếp Phương đã cho quản lý Khang một cái đặc quyền là được tự do giờ giấc khi làm tài xế riêng cho cô ấy rồi nhưng sao nói mãi mà anh vẫn không tiếp thu được càng làm khiến cho cô thêm bực mình. Ai lại đang ngủ ngon lành mà bị dựng đầu dậy đi làm vào cái giờ của nhân viên trong khi cô là một lãnh đạo cấp cao của công ty chứ.

Sau khi thay đồ xong và lên xe, Phương vẫn không thể hiểu tại sao một người sếp như mình lại phải đi làm vào giờ của nhân viên và không có người sếp nào lại đi làm lúc năm giờ sáng hết trừ khi họ có việc bận chưa xử lý xong. Trợ lý Thư của cô sớm nhất cũng sáu giờ rưỡi hơn mới có mặt ở công ty, bây giờ mà đến văn phòng ngoại trừ ngủ ra thì sếp Phương biết phải làm gì trong khi mọi lịch trình đều do trợ lý của cô nắm giữ. Và đặc biệt sếp Phương rất ghét việc bị đánh thức dậy làm cái gì đó trong lúc cô đang ngủ ngon, tên quản lý này gặp xui rồi.

Ngồi ở văn phòng một hồi lâu, sếp Phương cũng không ngờ rằng cô còn đến công ty sớm hơn những nhân viên làm văn phòng nữa. Chán quá không biết làm gì Phương bắt đầu đi thang máy xuống dưới để mua ly cà phê cho tỉnh táo, trong lúc đợi thang máy thì cô vô tình gặp sếp Vinh.

"Sếp Phương? Bất ngờ vậy, sao giờ này em lại có mặt ở công ty?" Sếp Vinh ngạc nhiên.

"Anh mới ngủ dậy từ phòng nghiên cứu ra à?" Sếp Phương còn không quá rõ anh hay sao.

Ngày mai anh có buổi họp giới thiệu và đào tạo phần mềm mới cho cấp quản lý nên anh mới ráng cho xong hôm nay, anh đã thức ba ngày ba đêm ở trong cái phòng chết tiệt đó. Người đề nghị làm chương trình phần mềm đó là anh mà chẳng phải sao, còn kêu ca gì nữa.

"Không phải tại sếp Quang hả, cậu ấy cứ bắt anh phải nghĩ ra được giải pháp nào phù hợp, ngoài chạy phần mềm giải quyết ra anh còn biết làm gì nữa đâu." Sếp Vinh ủ rũ.

"Vất vả cho anh rồi, trưa nay anh muốn ăn gì, em mời anh một bữa coi như thay mặt cho toàn thể nhân viên của King Thượng Uỷ cảm ơn công sức của anh." Sếp Phương chớp chớp đôi mắt nhìn sếp Vinh.

Sếp Vinh vừa cười vừa gãi đầu: "Sao anh có thể để người phụ nữ độc nhất của King Thượng mời dùng bữa được, nếu có đi ăn thì cũng nên để anh mời em chứ."



Sếp Vinh nổi tiếng keo kiệt với cả tập thể nhân viên nhưng chỉ hào phóng duy nhất với mỗi sếp Phương, chuyện này mọi người cũng đã ghen tỵ khá nhiều lần rồi.

Bọn họ vừa cười vừa nói chuyện vui vẻ với nhau khi order nước thì bỗng nhiên một người quen xuất hiện từ ở phía sau đi lên, sếp Phương ngạc nhiên: "Anh cũng đi mua cà phê hả?"

Ra là quản lý Khang: "Em muốn mua cà phê sao không kêu anh?"

"Tại sao cô ấy muốn mua cà phê lại phải kêu cậu?" Sếp Vinh hiếu kỳ.

Anh ta im lặng. Khi nhân viên đưa cà phê vừa mới order ra, sếp Vinh đón lấy hai ly và có ý kéo sếp Phương rời khỏi đó. Trong khi sếp Vinh thúc giục cô đi thì dường như Phương đang muốn níu lại để đợi quản lý Khang đi cùng nhưng cô đã thất bại, sếp Vinh đã cầm hai ly nước ra tới cửa rồi và ngoảnh mặt lại kêu cô. Sếp Phương cũng đành phải tạm biệt quản lý Khang để rời khỏi đó cùng sếp Vinh trước. Thế là anh ấy cũng đành bất lực, chỉ ngó nhìn theo mà thôi.

Sếp Phương đi theo sếp Vinh về đến văn phòng của anh ấy, lúc này anh mới đưa ly cà phê cho cô: "Anh nghe nói em thuê cậu lúc nãy làm tài xế riêng hả?"

"Đúng vậy, anh biết cuối tháng này phòng của em có rất nhiều việc mà, ấy thế mà tài xế Lâm lại xin nghỉ phép nữa, trùng hợp bữa em có họp với phòng kinh doanh nên có nhã ý xin sếp Quang cho mượn một vài người qua phụ em đỡ vài ngày thôi." Phương giải thích.

Nhưng mà sếp Vinh nhìn thấy có vẻ như sếp Phương với cậu ta có quen biết nhau từ trước rồi thì phải, anh không biết cậu ta làm ở đây bao lâu nhưng mà cô chỉ vừa mới công tác ở đây mấy năm thôi mà, không thể nào hai người lại quen biết nhau ở công ty được, chưa nói đến việc cô là sếp của phòng đàm phán còn cậu ta chỉ là một quản lý cỏn con ở phòng kinh doanh.

Sếp Phương cũng nói luôn: "Anh không cần đoán già đoán non nữa đâu, đúng là trước đây em và anh ấy từng quen biết nhau, có thể nói là bạn."

"Bạn trai cũ à?" Sếp Vinh tò mò.

Quen nhau vài tháng sao gọi là bạn trai cũ được, mà anh không cần quan tâm đến chuyện này làm gì, quá khứ thì cứ để cho nó qua đi. Anh không biết quá khứ cô như thế nào nhưng mà có vẻ như anh thấy cậu ta tỏ vẻ khá quan tâm cô đó.

Sếp Phương ngạc nhiên: "Anh thấy vậy thật hả? Mà sao anh lại biết trong khi suốt ngày anh ở trong phòng nghiên cứu chứ?"

Linh cảm của một người đàn ông mách bảo cho anh biết, cô quên trong phòng nghiên cứu có camera của tổng hệ thống công ty sao. Nghe đến hai từ linh cảm sếp Phương trêu đùa một câu: "Vậy linh cảm của người đàn ông đó có mách bảo rằng người đàn ông đó cũng có quan tâm đến em không?"



Sếp Vinh ngạc nhiên, không hiểu sếp Phương đang nói cái gì. Ý sếp Phương là anh cũng quan tâm đến cô mà, cô nhận ra và cũng cảm nhận được.

"Không nói chuyện với anh nữa, em đi làm việc đây." Sếp Phương rời đi.

"Trưa xong việc sớm anh sẽ gọi em." Anh vẫy tay nhắc nhở.

Sếp Phương rời khỏi đó và đi đến phòng họp C3 để xem mọi người đang làm việc tới đâu rồi. Thấy sếp của mình, trợ lý Thư ngạc nhiên khi cô nghe nói nói hôm nay sếp Phương đi làm còn sớm hơn nhân viên văn phòng nữa. Nhắc lại chuyện này càng khiến cô bực cả mình: "Cũng tại em hết, sao lại không phổ biến giờ giấc của chị cho quản lý Khang biết chứ?"

"Là sơ suất của em, em sẽ rút kinh nghiệm." Trợ lý Thư nhận lỗi.

"Sắp hoành thành hết chưa? Ủa mà hình như bản kế hoạch em đưa chị duyệt ban đầu để màu chủ đề là trắng và xanh lá mà, sao bây giờ lại biến thành màu xanh dương rồi?" Sếp Phương bất giác nhận ra và ngạc nhiên.

"Dạ đúng là ban đầu mọi người lên ỷ tưởng lấy xanh lá làm chủ đạo nhưng vừa lúc nãy quản lý Khang có đi ngang qua đây anh ấy có góp ý là nên đổi thành màu xanh dương." Trợ lý Thư giải thích.

Lý do? Anh ấy nói bởi vì người chủ trì thuyết trình là sếp Phương thì nên chọn những gam màu mà cô thích, nên ưu tiên đưa sở thích của cô lên hàng đầu như thế thì mới tạo được động lực giúp cô hoàn thành buổi workshop một cách thành công rực rỡ. Bên cạnh đó quản lý Khang cũng có góp ý chuẩn bị hoa cẩm tú cầu, thức ăn thì nước suối cùng với bánh mì ngọt là bánh xoắn ốc nhân bơ kem. Trợ lý Thư tiếp tục trình bày.

"Vậy là em đổi hết chỉ vì nghe lời quản lý Khang nói?" Sếp Phương hỏi.

Trợ lý Thư thấy anh ấy nói cũng có lý, lúc lên kế hoạch cô không chú ý đến sở thích của sếp mà chỉ làm theo chủ đề của buổi nói chuyện. Tuy nhiên sự thay đổi này khiến sếp Phương không mấy hài lòng: "Những năm qua em và chị vẫn làm việc bình thường và buổi nói chuyện vẫn diễn ra rất thành công, vậy thì sao em phải nghe lời người khác mà không tự tin vào bản thân của mình?"

"Nhưng mà trước đây chúng ta chỉ tổ chức buổi workshop trong phạm vi phòng đàm phán thôi còn bây giờ chị mở rộng ra toàn công ty mà, những góp ý đó em đều cảm thấy có khả thi và rất hợp lý." Cô nghĩ như vậy cũng không phải không có lý.

Nhưng mà sếp Phương vẫn không đồng ý, cô kêu trợ lý của mình cứ giữ nguyên như ban đầu, sửa lại vừa tốn chi phí vừa tốn thời gian, cô là sếp của phòng đàm phán mà, đây là chuyên môn của cô, trợ lý Thư không cần phải lo.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.