Gần đây phía sau Lâm Lang nhiều thêm một cái đuôi nhỏ. Không, nói chính xác hơn thì là trêu phải một tên biến thái háo sắc.
Khi hai người ăn cơm, cậu bưng bát ngọc, toàn bộ quá trình không hề chớp mắt nhìn chằm chằm người đối diện.
"Ăn nhanh đi, đừng cứ nhìn bổn vương."
Lâm Lang dùng đầu đũa chọc chọc trán đối phương, "Nhìn bổn vương là no được à?"
Đổng Tiểu Đao dùng sức gật đầu, đôi mắt sáng ngời đáng sợ.
Lâm Lang không để ý cậu nữa, gắp một miếng bánh ngọt hải đường cắn một cái, nghe rõ tiếng nuốt nước bọt của đối phương.
Đổng Tiểu Đao nghĩ thầm, nếu cậu biến thành miếng bánh ngọt kia thì tốt biết mấy, được Vương gia ngậm trong miệng một cách yêu thương, dùng đầu lưỡi ướt át quấn quanh, dùng hàm răng bén nhọn xé nát da thịt yếu ớt, đau đớn tê dại sâu tận trong linh hồn, ôi...
Vì biểu đạt sự ái mộ của mình với Vương gia, cậu để tiểu huynh đệ nhà mình lại cứng một lúc. (osh18+, nghỉ edit)
"Đổng Tiểu Đao, ngươi chảy máu."
Lâm Lang mặt không cảm xúc nhìn người nào đó nhanh chóng đỏ mặt.
Rốt cuộc cái đầu nhỏ này chứa thứ gì vậy? Mùa đông còn để chảy máu mũi?
"Lại đây, ta cầm máu cho ngươi."
Nàng kéo người đi vào trong phòng.
Đổng Tiểu Đao bò lên trên giường, rất quen thuộc tìm một vị trí thoải mái trong ngực nàng rồi nằm xuống. Lâm Lang cúi đầu, rửa sạch vết máu trên gò má giúp cậu.
Cậu theo bản năng ngừng thở, tầm mắt dính chặt vào khuôn mặt của đối phương.
Lông mày của Vương
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-gai-cu-hac-hoa-hang-ngay/904192/chuong-117.html