Lục Anh liền rụt cổ lại như một đứa con nít.
Đình Nghi quay sang Lâm Khả, cười khuẩy.
- Cậu tìm mình có chuyện gì không?
- À~ chẳng qua mình muốn mời cậu đi ăn gì đó.
- Ăn hả? Được thôi. Chúng ta đi.
Đình Nghi dạng dĩ nắm cánh tay Lâm Khả kéi đi, không màn đến Lục Anh bạn tri kỉ của mình.
Lục Anh đưa ánh mắt tiếc nuối nhìn Đình Nghi và Lâm Khả đi xa.
Tôi cũng muốn đi ăn!
Đình Nghi về nhà....
- Dì Du con về rồi.
Đình Nghi chào nhưng không nghe dì Du đáp trả. Lòng hơi bất an. Đình Nghi nhanh chóng tháo giày, chạy đến phòng dì Du.
- Dì Du, dì Du! Dì có trong đó không? Dì ơi... Dì...
Bỗng cánh cửa chính lại mở ra.
- Dì đây.
Đình Nghi quay lại, há hốc mồm, tay run run đưa lên chỉ hướng dì Du.
- A...a....anh.
Dì Du nhìn sang bên cạnh, cười.
- Cậu ấy là Triệu Minh. Khi nãy dì lại hạ đường huyết, may gặp cậu ấy, dì mới về được nhà.
Nghe dì Du vừa bảo bị hạ đường huyết, Đình Nghi lo lắng chạy đến nắm lấy tay dì, lo lắng hiện rõ lên sắc mặt Đình Nghi.
- Dì không sao chứ?
Dì Du cười nhạt.
- Không sao. Không sao rồi.
Tay Triệu Minh vẫn đang đở dì Du, Đình Nghi liền gở tay Triệu Minh ra và thay tay mình vào đó.
- Dì vào nhà đi.
Dì Du vẫn cười.
- Dì đi được. - Sau đó dì nhìn sang Triệu Minh. - Cậu cũng vào nhà chơi một chút.
Triệu Minh gật đầu. Đình Nghi liếc mắt nhìn Triệu Minh một chút
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-gai-100-ngay/250326/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.