Đương nhiên là tôi bước ra ngoài sau khi đã điều chỉnh phong thái ổn định nhất có thể.
"Xin lỗi cô, con thất lễ quá!" Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống vị trí ban nãy.
Cô Ánh Phương mỉm cười, nhích lại gần hơn, ngón tay thon dài đưa lên vuốt đi vài giọt nước li ti đọng trên tóc tôi.
"An đừng nói chuyện khách sáo với cô như vậy, sau này chúng ta đều là người một nhà rồi."
"A! Ấy chết!" Cô ấy tự giật mình khe khẽ rồi phì cười, "Cô bộp chộp quá rồi, còn chưa có một câu trả lời chính thức từ An mà."
Cô ấy thở dài, vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay tôi, "Vừa rồi An nói An xúc động, cô ở ngoài này đã vui vẻ biết nhiêu, cô thấy mừng vì An không kì thị hay coi thường Tuấn Anh. Cô nghĩ không biết thằng bé An này cảm động tấm tình si của con trai nhà mình như thế thì chắc là sẽ đồng ý thôi nhỉ? Cô đã nghĩ như vậy."
Tôi sửng sốt, lắc đầu nói: "Tuấn Anh là người hoàn hảo nhất mà con từng biết, không ai có thể xem thường cậu ấy. Đối với Tuấn Anh, con ngưỡng mộ còn không hết. Con nói thật đấy. Từ nhỏ con đã luôn lấy Tuấn Anh ra làm tấm gương sáng để học tập rồi. Đồng tính luyến ái không phải rào cản để phán xét năng lực xuất chúng của Tuấn Anh."
Cô ấy nhẹ nhàng ôm má trái của tôi, dùng ngón cái miết đuôi mắt một chút sau đó vuốt nhẹ vết bớt mờ ảo, hỏi: "An vào trong đó khóc nhè đấy à?
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-cung-ban-noi-toi-giong-cho-cua-cau-ay/3706852/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.