Chương trước
Chương sau
Đêm hôm đó tôi thao thức không ngủ được.

Tôi là người đề nghị Tuấn Anh phải coi mọi việc như một giấc mơ vậy mà bản thân từng phút, từng giây đều hồi tưởng lại không sót một chi tiết nào.

Nhớ lại ánh mắt si mê quyến luyến, cử chỉ nồng nàn thân mật, nhớ cả những cái động chạm nhẹ nhàng nhưng toàn thân tôi nóng rần đến bỏng rát.

Lúc Tuấn Anh hôn xuống nơi nhạy cảm của mình tôi đã hỏi cậu ấy tại sao lại làm vậy. Tuấn Anh nói khi nào lớn lên tôi sẽ hiểu nhưng tôi dù có ngu ngốc cỡ nào cũng đã tường tận rõ ràng một điều, rằng cậu ấy trân trọng tôi nên mới làm ra hành động đó.

Nghĩ đến lúc ấy, tôi liền kiểm tra xem cửa phòng khoá kỹ chưa rồi ngồi lên giường cởi sạch quần áo. Sau đó vội vàng sờ soạng xuống bên dưới, bắt chước mô phỏng lại những xúc cảm mà người kia từng làm. Lúc này lại thở phào may mắn vì mình mọc lông chậm nên những lần lướt trên da thịt sẽ trơn tru mịn màng không bị cảm giác thô ráp cản trở.

Tôi cầm lấy vật nhỏ phấn nộn mềm mại lật trái lật phải rồi lại kéo ngược lên trên xem xét một chút. Nơi này tôi vệ sinh rất sạch sẽ nhưng mà nó chỉ sạch với bản thân mình thôi. Còn Tuấn Anh giống như mặt trời rực rỡ lấp lánh cao không thể với. Việc bàn tay cậu ấy chạm tới, tôi đã có cảm giác tim đập chân run như được ban phước lành phổ độ chúng sinh rồi. Nhưng cậu ấy không những dùng tay mà còn đem cả đôi môi quyến rũ hôn xuống nơi bẩn thỉu này...

Tôi nắm vật nhỏ trong tay, bồi hồi thẫn thờ mãi mới sực nhớ tới một chuyện quan trọng. Tôi nắm lấy nó kéo lên rồi ra sức cúi người xuống hít ngửi. Cuối cùng thở phào mà nằm dang tay dang chân xuống giường.

Kéo dài nó ra đau quá đi...

Nhưng rất nhanh tôi quẳng cảm giác thốn ra sau đầu.

Hên quá... hên quá... cảm ơn ông Trời đã cứu con!

Thật may là bé chim nhỏ không có mùi hôi khó chịu gì cả. Thật may là nó vẫn còn thoang thoảng hương nước giặt đồ từ quần lót. . Cập nhật truyện nhanh tại ⩵ trù𝓶truyện.Vn ⩵

Nếu biết trước thì tôi đã chạy về nhà tắm một lượt cho thơm tho rồi mới lên trường hẹn đánh nhau rồi. Lúc đó Tuấn Anh sẽ ngửi thấy mùi kẹo sữa bò từ sữa tắm thơm phưng phức.

Tức chết mất thôi!

Lần sau phải tắm năm lần một ngày mới được! Đề phòng một lúc nào đó bất ngờ não tôi lại úng nước mà tụt quần trước mặt cậu ấy thêm lần nữa.

Tôi nằm mãi đến nửa đêm mới chịu lết thây đi tắm. Ban đầu tôi dự định sẽ không tắm để giữ lại mùi của cậu ấy, sợ xả nước rồi sẽ trôi sạch cảm giác tê tái đi mất. Nhưng đến lúc ở dơ lại bứt rứt không chịu nổi, cả người ngứa ngáy khó chịu. Cuối cùng lăn qua lăn lại đấu tranh, tự động viên mình là Tuấn Anh chỉ muốn chơi với người ở sạch mới có động lực đi tẩy rửa.

Sau đó tôi lấy một cái áo của cậu ấy ra mặc, áo dài vừa qua mông, ngủ thật thoải mái. Tôi bắt đầu lại nghĩ ngợi vẩn vơ, không biết cậu ấy lúc ngủ có không mặc quần giống mình không? Vừa nghĩ tới đó thì phải tự lắc đầu kịch liệt phủ nhận. Tuấn Anh đâu có bê bối giống tôi!

Tôi không mặc quần cũng ngủ được là do quen với cảm giác hồi nhỏ toàn mặc váy đi ngủ. Còn Tuấn Anh là mặt trời rực rỡ toả sáng trên cao. Cậu ấy là Thần! Chắc chắn lúc đi ngủ cũng mặc sơ mi đóng thùng nghiêm chỉnh! Không thấy lúc tối tôi lột sạch sành sanh mà cậu ấy vẫn một bộ quần áo kín mít như học sinh ngoan đấy sao!

Đúng vậy! Tuấn Anh là học sinh ngoan! Vừa giỏi vừa ngoan. Cậu ấy tự nhận mình quậy phá là vì đứng lên bảo vệ chính nghĩa, giúp đỡ bạn học. Lớp tôi không phải ai cũng sợ mà là nể, phải là ai cũng nể mới đúng. Nếu sợ thì mọi người sao phải thích cậu ấy làm gì!

Cứ như thế, tôi lại tự mình đưa Tuấn Anh vào khuôn khổ thanh thiếu niên ba tốt, à không, năm tốt, cũng không đúng, cậu ấy chỗ nào cũng tốt đến chói loá cả. Mặc kệ cho cậu ấy có kể xấu về bản thân thế nào thì tôi vẫn thấy Tuấn Anh chính là chuẩn mực nhân cách sáng giá của xã hội văn hoá tiên tiến.

Thích một người là yêu tất cả mọi dáng vẻ mà người đó vốn có, Tuấn Anh đã dạy tôi như vậy. Kể cả lúc cậu ấy nói mình quậy phá từ nhỏ tôi cũng chẳng có chút nào chống cự. Thậm chí còn vui vẻ vì mình đã từng bước, từng bước tiến vào cuộc sống của cậu ấy. Biết thêm những điều mà trước đây tôi hời hợt bỏ qua không quan tâm đến.

Cứ nằm trên giường cười cười mãi, đến khi nghe tiếng 'Cộc Cộc Cộc' mẹ tôi gõ cửa gọi: "An ơi tắt đèn ngủ đi! Giờ này còn học nữa à?"

Tôi giật mình ngồi bật dậy la vọng ra ngoài: "Dạ vâng! Con đi ngủ liền đây!" Chắc là mẹ đi vệ sinh đây mà.

Lúc này tôi mới vội vàng tắt bóng điện sáng trưng đi. Mẹ tôi lúc nào cũng cổ vũ tôi học bài, hồi xưa chưa có phòng riêng tôi ngồi học đến 12 giờ khuya vẫn là bình thường. Nên giờ để mẹ phải giục đi ngủ chắc là trễ lắm rồi. Tôi lần mò tới bàn học xem giờ, không ngờ đã gần 4 giờ sáng rồi.

Tôi thế mà nằm vui vẻ nghĩ đến trai xuyên đêm suốt sáng không biết mệt! Tình yêu thật kì diệu!

À, cũng không phải tình yêu nhưng cảm giác lâng lâng này thật diệu kì!

Tôi trèo lên giường nhún nhảy, nhún nhảy. Tôi muốn ôm cậu ấy! Tôi muốn hôn cậu ấy! Chưa yêu đã kích động thế này rồi, nếu cậu ấy mà tỏ tình chắc tôi trực tiếp thăng thiên lên thiên đàng đoàn tụ ông bà luôn!

"An ơi! Làm cái gì đùng đùng trong đấy vậy?"

Tôi sợ đứng tim, trực tiếp lăn xuống giường, la lên: "Con mới thức dậy! Con chuẩn bị đi học!"

"Giờ này mà chuẩn bị đi học cái gì? Sao hồi nãy mới nói đi ngủ mà? Ài!!! Cái thằng này! Dậy sớm ôn bài thì cứ để đèn đi! Sao mà hiền thế không biết! Phải biết cãi lại như con nhà người ta chứ!"

Tôi đau nhăn mặt nhưng vẫn buồn cười, nói: "Dạ vâng! Con biết rồi! Lần sau con sẽ cãi lại nhem nhẻm luôn!"

"Ha ha ha! Làm gì làm đi. Khe khẽ cho ba mày ngủ. Ổng đi nhậu mới về coi chừng thức giấc rồi nổi điên nữa."

"Dạ. Con xin lỗi! Con không làm ồn nữa đâu."

"Ừ."

Đợi mẹ đi rồi tôi mới ôm cái chân lên lắc tới lắc lui.

Sshhh!!!

Đau quá!

Xui ghê! Lại trẹo trúng cái chân đau hồi tối! Ngày mai phải nhờ bác sĩ Tuấn Anh thiên tài của tôi chữa chân mới được!

Tôi nằm sõng soài ra sàn nhưng lạnh đùi quá lại phải lết lên nệm. Cũng không bật bóng điện tuýp nữa mà lấy đèn bàn học mở sách ra học thuộc lòng một chút rồi sẽ ra dọn hàng.

Sáng bửng mắt, tôi cố gắng đi đứng bình thường rồi nhưng mẹ vẫn nhận ra rồi hỏi han, tôi nói là do nhảy xuống giường vội quá nên bị trẹo chân. Thực ra cũng không tính là nói dối vì cái chân đau do đánh nhau đã khỏi từ hôm qua rồi. Hôm nay là một cái chân đau mới.

Tôi là người nói được nhưng làm không được nên quyết định đến trường sớm một chút. Nhất định phải đến sớm hơn Tuấn Anh chứ nếu đến trễ thấy cậu ấy ngồi sẵn ở lớp thì không biết nên chủ động cư xử như thế nào cho đúng cả mà làm lơ thì sợ cậu ấy giận.

Tôi không thể coi như một giấc mơ rồi nói cười tự nhiên với người đã hôn khắp thân thể mình được. Tôi đoán chắc Tuấn Anh cũng sẽ ngượng ngùng khi gặp tôi, nên thôi cứ đẩy phần khó xử này sang cho cậu ấy đi.

Nhưng tôi nghĩ nhiều quá rồi.

Cậu ấy không những không ngại mà còn vẫn thản nhiên đứng trước cổng trường đón tôi như mọi ngày. Không thể nào tin được!

Trời vẫn còn mờ sương, người đi học lưa thưa lác đác mà sao cậu ấy đến sớm như vậy làm gì? Ngày nào cậu ấy cũng đến lớp lúc gà chưa gáy sao?

Tôi vừa ló mặt ra ngã tư thấy bóng dáng Tuấn Anh đứng ngoài cổng trường nói chuyện với mấy người nữa là giật nảy người quay đầu đi về nhà liền.

May mà đi được nửa đường thì gặp cô giáo dạy tiếng Anh cũng đạp xe tới, thấy tôi đi cà nhắc thì túm cổ tôi thảy lên xe đi vào trường bằng cổng của giáo viên phía trên này.

Phù! Vậy là tránh mặt được cậu ấy.

Tôi đi lên lớp còn hết hồn hơn nữa. Cứ ngỡ mình là người tới lớp sớm nhất chứ, ai ngờ trên này tụ tập phải hai mươi mấy nam thanh nữ tú rồi. Toàn là mấy bạn nhà xa.

Diệu Hiền vừa thấy tôi tới cửa lớp đã bổ nhào tới ôm vai, hỏi: "Sao hôm nay tới sớm thế? Chuyện lạ Việt Nam! Trời mà mưa gió bão bùng, tớ không về được là chết với tớ!"

Tôi nói dối: "Chắc tớ xem nhầm giờ." Rồi rủ bạn: "Hay hôm nay Hiền về nhà An ăn cơm đi?"

Diệu Hiền lắc đầu: "Ngày mai đi. Hôm nay nhà tớ thịt gà đãi thợ rồi. Về ăn với cả rửa chén không bố đánh chết."

Vừa nói xong thì Hiền ngồi xuống kéo ống quần tôi lên một chút, ấn nhẹ vào miếng cao dán: "Ủa, chân An bị làm sao vậy? Hèn chi thấy đi cứ khập khiễng."

"Không sao. Hồi sáng tớ nhảy xuống giường bị trật một cái. Chắc mai là khỏi." Tôi kéo bạn ấy lên rồi cùng ngồi vào chỗ.

Diệu Hiền trợn mắt đập vào bắp tay tôi một cái, mắng: "An làm như cái giường nhà An cao 3 mét vậy đó! Giường thấp tè à mà đi đứng cũng để té cho được. Đúng là không hết lo! Tí vô tớ méc Tuấn Anh!"

Tôi bịt miệng bạn ấy lại, đe doạ "Đừng có nói! Tin tớ không ném phao cho nữa không?"

Cái gì vậy trời? Chuyện của tôi sao người khác lại muốn mách Tuấn Anh? Tại sao?

Đúng thật là bản thân tôi cũng muốn cho Tuấn Anh biết chân đau để cậu ấy nắn lại cho khỏi. Nhưng tôi sẽ giả vờ đó vẫn là vết thương do hôm qua đánh nhau còn đau chứ không phải kể thêm một hành trình tự làm đau mới của mình. Tôi không muốn trong mắt cậu ấy mình trông ngu ngu đâu nha!

Diệu Hiền giựt tay tôi xuống, nhăn mặt mắng: "Hậu đậu hết chỗ nói! Bực cả mình!"

Tôi dùng ngón trỏ vuốt vuốt sống mũi của bạn ấy cho khỏi nhăn nhó, hỏi: "Thế đã học thuộc Sử chưa? Đọc lên tớ kiểm tra cho! Hiền còn chưa có điểm miệng đâu."

Diệu Hiền trợn trắng mắt, nhảy phốc một cái bay qua mặt bàn, phi sang dãy bên kia về chỗ, bỏ lại một câu "Giờ tớ học liền!"

Tôi há hốc mồm ngạc nhiên. Hiền rõ ràng thấp hơn tôi mà chân dài thật ấy. Tối tôi phải tranh thủ lúc không có người nhảy qua bàn một lần xem cảm giác thế nào mới được. Tuấn Anh cũng hay làm vậy suốt.

Tuấn Anh... Tuấn Anh...

Nhắc đến cậu ấy là lại bối rối.

Tôi lén nhìn xuống cuối lớp, thở phào vì may mà A Lửng vẫn chưa tới.

Phấn của lớp sẽ do thủ quỹ giữ để tránh tình trạng tụi con trai lấy ném nhau vì vậy tôi đi sang phía Diệu Hiền hỏi mượn phấn của bạn ấy.

Phấn của Hiền đẹp lắm, đủ màu sắc lung linh. Tôi lựa một viên màu xanh dương đem về kẻ đường thẳng trên bàn và ghế, giữa chỗ của tôi và Tuấn Anh để phân chia lãnh thổ.

Nhưng chia đều thấy không ổn nên lại xoá đi rồi kẻ lại cho cậu ấy phần nhiều hơn. Sau đó mới đem trả lại viên phấn xinh.

Diệu Hiền và mấy bạn gái phì cười thì thầm "Chắc lại giận nhau đấy." Tôi mặc kệ, lấy đề ra làm bài.

Phải trống đánh vào lớp xong một lúc sau Tuấn Anh mới bước tới. Tôi không ngẩng đầu nên chưa nhìn được giao diện của cậu ấy mà chỉ nghe được âm thanh thô bạo.

"*** con mẹ! Con chó nào dám vẽ bậy lên bàn của ông mày?"

Cậu ấy chửi đổng lên trong tiết sinh hoạt, sau đó ném balo 'RẦM' một cái xuống rồi bỏ đi đâu mất.

Diệu Hiền không hổ là bạn tốt của tôi, lập tức tố cáo: "Thằng An đó!"

"..."

Tuấn Anh đã hùng hổ về chỗ, thì ra là đi lấy khăn lau. Vừa lau vừa hỏi: "Ai?"

"An!" Hiền lặp lại: "Mày dám chửi nữa không?"

"An?" Tuấn Anh lặp lại. "An nào?"

Tôi vẫn cúi gằm mặt nên không nhìn được thái độ của cậu ấy.

Một bạn nữ khác nói chen vào: "Còn An nào nữa? Lớp này có mấy An?"

Sau đó là một hồi im lặng.

Cực kì im lặng.

Mấy giây sau Tuấn Anh tự nhiên cười phá lên "ha ha ha" làm tôi ngồi sát vào tường rồi cũng phải giật bắn hết cả người.

Thế mà trong lớp cũng có đầy người cười theo được. Có gì buồn cười đâu chứ?

Tuấn Anh cười xong lập tức hét lớn: "Đứa nào có phấn màu xanh cho anh mày mượn cái đi!"

Diệu Hiền lại nói: "Mày mượn người ta mà làm giọng ông cố nội thì bố ai thèm cho mượn!"

Thế mà lại vẫn có bạn nữ đưa phấn cho cậu ấy.

Tôi lén lút liếc sang thấy Tuấn Anh hì hục vẽ cái đường méo xẹo xong lại xoá đi. La lên: "Không phải màu xanh này! Có phấn màu xanh mà cái gì, *** mẹ quên tên rồi, cũng gọi là xanh nhưng không phải xanh này..."

Cậu ấy đang cầm viên màu xanh lá non. Màu này cũng đẹp mà.

Tuấn Anh đang nói thì Diệu Hiền nhắc: "Xanh dương. Mày gọi chị đi rồi tao đưa cho."

Thế mà Tuấn Anh cười hề hề nhanh chóng gọi "Chị Hiền" thật. Đúng là không có mặt mũi mà.

Diệu Hiền chọi viên phấn qua, Tuấn Anh bắt được, lần này cậu ấy rút kinh nghiệm dùng thước kẻ cho ngay ngắn. Khoé mắt thấy cậu ấy chia cho tôi mảnh đất lớn hơn.

Kẻ xong thì ngồi phịch xuống, đẩy thước giáo viên sang dãy chỗ lớp trưởng rồi kêu: "Ê! Hiền con!" Rồi ném viên phấn trả sang phía bên kia.

Diệu Hiền chửi: "Mẹ mày! Thằng chó đẻ!"

Tôi chống tay xuống má, quay mặt sang bên phía cửa sổ để lén mỉm cười.

Một bạn nam gọi: "Tuấn Anh ơi mày lại lên cơn thần kinh à? Xoá cho đã giờ lại ngồi kẻ như con nít lớp 1 vậy?"

Tuấn Anh cười: "Ừ! Hôm nay tao quên uống thuốc nên phát bệnh sớm. Bọn mày thông cảm đi."

Cả lớp đều buồn cười.

Nói xong cậu ấy đưa giấy thi cho lớp trưởng nói lên bảng viết cho cả lớp so đáp án.

Sau đó khuỷu tay tôi bị đầu bút đụng nhẹ, Tuấn Anh đẩy tờ giấy gấp nhỏ qua.

Tôi vừa mở vừa hồi hộp. Sợ cậu ấy hỏi tại sao lại kẻ phấn chia bên thì sẽ không trả lời được. Tự tôi lúc sáng nóng đầu lên, không hiểu tại sao lại làm như thế. Bây giờ nghe người ta nói giống con nít lớp 1 thì càng quê một cục.

"An tới hồi nào vậy? Sao Tuấn Anh không thấy? Tuấn Anh đứng ở cổng đợi mãi, cứ tưởng nay An nghỉ thật rồi."

Tôi viết lại.

"Vừa mới thôi."

Suy nghĩ mãi không biết nên viết thêm gì nữa nên chỉ có ba từ đã đẩy qua.

Tuấn Anh không tiếp tục hỏi những điều tôi không trả lời mà chọc ghẹo.

"Có người hôm qua hứa gì, hôm nay đã quên hết rồi."

Phía sau còn vẽ thêm mặt cười ◠‿◠

Tôi đọc xong thì mặt nóng rần lên, gục hẳn xuống mặt bàn.

Rõ ràng Tuấn Anh nói đến việc tôi hứa sẽ quên hết đi và cư xử như bình thường. Nhưng tôi nhìn đến hai chữ "hôm qua" thì lại không thể nào bình thường nổi.

May mà cậu ấy không tiếp tục viết thêm hay nói những điều bình thường nhưng tôi cho là kì lạ nữa. Chỉ tập trung vào học đàng hoàng.

Đến tiết thứ 2, A Lửng vẫn chưa tới. Tuấn Anh dùng ba ngón tay xoay đỉnh đầu tôi lại, nhắc "nhìn lên bảng." Tôi ngoan ngoãn làm theo.

Giờ ra chơi Tuấn Anh không ngồi lại mà đi ra ngoài. Tôi nhìn theo thấy quần cậu ấy dính vệt phấn vậy là lại tự trách mình ấu trĩ rồi lấy khăn lau bàn ghế sạch sẽ. Tôi đợi mãi nhưng 15 phút trôi qua cũng không thấy người quay lại. Tôi buồn bã nằm bò ra bàn nhìn sang chỗ trống bên cạnh, một năm này cậu ấy rất ít khi bỏ tôi lại một mình. Nhất là thời gian khi biết được sắp phải rời đi. Tụi bạn rủ rê cậu ấy cũng từ chối vì muốn có thêm nhiều thời gian bên cạnh tôi hơn.

Vậy bây giờ người đâu?

Đồ lừa đảo! Chỉ được cái nói mồm!

Thế mà tôi đã nằm gác tay ngủ quên một cách ngon lành. Đến khi mơ màng hé mắt đã thấy khuôn mặt tuấn tú mà mình luôn mong nhớ ngay trước mắt.

Tôi nghĩ là giấc mơ nên mỉm cười một cái. Tuấn Anh cũng cười lại. Tôi chớp chớp mắt, muốn chạm lên khuôn mặt cậu ấy nhưng rút tay kia lên mãi mà không được. Lúc này xúc cảm ấm áp dưới tay truyền lên đại não mới khiến tôi tỉnh táo đôi chút.

Hoá ra tôi không nằm mơ! Tuấn Anh đã trở lại, cũng đang gác tay nhìn đối diện tôi, bàn tay cậu ấy bên dưới ngăn bàn đang nắm chặt, vuốt ve từng ngón tay của tôi.

Tôi bật dậy nhưng Tuấn Anh nhanh tay ấn đầu tôi nằm xuống lại. Cậu ấy nói: "Ngủ thêm đi. Chưa vào học."

Tôi lắc đầu nhưng vẫn uể oải nằm bẹp xuống lại.

"Tuấn Anh chưa bao giờ thấy An ngủ trên lớp đâu. Hôm qua không ngủ được à?"

Lại là 'hôm qua'. Tôi đảo mắt nói dối: "Không có. An ngủ rất ngon."

Dường như cơ thể này sợ Tuấn Anh không biết tôi đang xạo sự, tự nhiên ngáp lên một cái. Tôi trợn mắt, vội vàng che miệng mình lại.

Tuấn Anh bật cười gỡ tay tôi xuống, nói: "An ngủ ngon hay mất ngủ cũng là vì Tuấn Anh thôi. Nói cho An biết một bí mật này..."

Cậu ấy cười lộ má lúm đẹp hết sảy rồi tiến tới thầm thì rót mật vào tai tôi: "Tối qua Tuấn Anh nhớ An ngủ không được."

"Nhớ muốn điên." Câu cuối cùng còn cố ý nhấn mạnh, cánh môi chạm lên vành tai tôi tê rần.

Tôi thẫn thờ sờ lên vành tai nóng hổi của mình. Còn chưa bình tâm lại thì Tuấn Anh cười cười kéo mép mũ len mỏng trên đầu tôi xuống nói tiếp: "Tai An đỏ rồi."

Mặt tôi chính thức nóng bừng bừng quay ngoắt về phía bên kia nhìn ra cửa sổ cho thoáng. Đáng lẽ tôi không nên xoá vạch phấn đi. Tên vô liêm sỉ này!

Tiết nào tôi cũng quay xuống nhìn bàn cuối một lần, Tuấn Anh lại vặn đầu tôi lên. Cả ngày lặp đi lặp lại.

Đến trưa Tuấn Anh cũng về trước với đám con trai lớp khác nên không phát hiện ra chân tôi đau.

Tôi hụt hẫng.

Có khi nào cậu ấy nhìn thấy thân thể của tôi không khác gì con trai nên chán không?

Nhưng rõ ràng tôi không có lông mà. Như vậy chưa đủ khác à?

Ngực tôi cũng hơi nổi lên mềm mại nữa. Tuy không to bằng trái chanh như tụi con gái nhưng như vậy cũng khác khuôn ngực cứng như đá của cậu ấy mà?

Tôi vốn là con trai mà!

Thế mà bảo muốn tôi là con trai!

Chẳng lẽ cậu ấy thích ngực bự như mấy cô trên tạp chí?

?

Tuấn Anh là đồ tồi!

Tôi cắn răng vừa khập khiễng về nhà vừa mắng chửi Tuấn Anh trong lòng mà bỏ qua hết bao nhiêu lời ngọt ngào buổi sáng cậu ấy vừa nói với mình.

Buổi chiều mọi khi tôi học thêm, học nhóm xong sẽ ở lại học tăng cường tối luôn chứ không về nhà. Nhưng hôm nay tôi dự định cố ý đi về để cho Tuấn Anh thấy dáng đi của mình không bình thường, như vậy cậu ấy sẽ biết chân tôi bị thương, tôi cũng có thể thuận lợi nhờ cậu ấy chữa chân cho mình.

Nhưng tôi còn chưa kịp thu dọn đã thấy mấy thằng bạn của cậu ấy huýt sáo, ngoắc tay. Tuấn Anh tồi tệ đã đạp lên bệ cửa sổ phi nhanh ra ngoài chạy đi chơi mất tiêu rồi.

Tôi ném hết bút lên bàn, chẳng thèm về nhà nữa.

Tức chết mất!

"Ăn xong rồi hãy học."

Tôi lấy đề ra làm, chưa được mấy câu đã thấy Tuấn Anh đứng ở cửa sổ đặt lên bàn tôi một gói xôi bắp nóng hổi thơm phức.

Thì ra là cậu ấy đi mua đồ ăn rồi về với mình. Tôi vui vẻ ngẩng đầu lên thì bóng dáng người kia lại biến mất tiêu mất dạng.

Tôi hậm hực đẩy xôi sang bên kia.

Cứ để tôi chết đói luôn đi! Quan tâm làm gì? Ai mà thèm!

Khuôn mặt của tôi luôn không có biểu cảm rõ ràng nên khi đến giờ học Tuấn Anh cũng không biết tôi đang khó chịu, chỉ bảo "Không đói thì cầm về nhà ăn sau." Có lẽ vì nhiều lần tôi cũng không chịu ăn vì chưa đói nên cậu ấy không nhận ra khác lạ.

Đáng lẽ cứ im lặng thì mọi chuyện sẽ êm đềm trôi qua. Nhưng trong ngực tôi nghẹn một cục tức. Không im được.

Tôi đẩy lại, thờ ơ nói: "Muốn tuyệt thực!"

Tuấn Anh đang định nói chuyện thì phải đứng dậy chào thầy giáo. Sau đó cậu ấy viết.

"Sao lại tuyệt thực?"

Tôi đọc xong thì kẹp vào vở học chứ không trả lời.

Cậu ấy lại viết tiếp.

"An sao vậy? Tự nhiên lại muốn tuyệt thực?"

"Không thích ăn xôi à? Muốn ăn món gì, viết ra đi, tí học xong Tuấn Anh đi mua cho?"

"Tại thường An ăn ít vì sợ tối không ăn được cơm về mẹ mắng nên Tuấn Anh mới mua món gì lót dạ chút thôi."

Cậu ấy cứ liên tục viết sang, tôi lần lượt cất hết giấy đi.

"Sao vậy? Sao không trả lời Tuấn Anh? An có chuyện gì rồi?"

"Không dưng đòi tuyệt thực. Ngốc thiệt chứ."

"Hay là học xong Tuấn Anh chở lên trấn ăn vặt nhé? Chạy xe máy sẽ nhanh thôi."

"Trả lời đi chứ. Nhìn mặt này là biết giận Tuấn Anh rồi."

Tôi cứ thế cất hết toàn bộ giấy đi rồi vô thức sờ lên mặt mình. Mặt tôi vẫn đơ như thường ngày, làm sao cậu ấy biết được.

"Giận chuyện gì? Kể Tuấn Anh nghe chơi được không?"

Tôi viết: "Không có!"

Tuấn Anh cười khẽ. Khoanh tròn chữ "có" của tôi rồi viết.

"Không có mà lại viết chấm than, còn ấn mạnh thế này tức là có rồi. Thôi học đi. Tối ở lại với Tuấn Anh một lát. Hôm nay nói chuyện ít, nhớ lắm đó. Ngoan đi anh thương!"

Tôi đọc đi đọc lại dòng cuối cùng mà trái tim nảy lên "thình thịch, thình thịch."
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.