"Nam ơi, em lấy hộ cô tập đề văn ở trong thư viện với. Cô mới nhờ thủ thư in mấy cái đề cho lớp đấy, đến đó chỉ cần nói là lấy hộ đề cho cô Đào thôi là được ấy mà."
Nam thưa vâng rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, bước ra ngoài cửa lớp rồi đặt chân tiến vào bên trong thư viện ở cách đấy một vài lớp học. Một lúc sau, cô trở ra với một bọc đề mới in còn đang nóng hôi hổi ở trên tay.
Sao tập đề này nó dày thế nhỉ? Chết rồi... mỗi đứa phải làm ba đề chứ chả chơi.
Nam không thích học văn, à không, cô không phải là ghét mà chỉ là cảm thấy hơi tự ti ở môn văn thôi. Nếu toán và tiếng anh cô luôn hoàn thành với số điểm cao ngất ngưởng thì văn lại trái ngược hoàn toàn. Nam đã thử đọc mấy bài văn mẫu để áp dụng theo cách diễn đạt của họ nhưng kết quả trả về trong khung "lời phê của thầy, cô giáo" luôn là: Đủ ý nhưng lời văn vẫn còn thiếu cảm xúc.
Là sao nhỉ?
Nam bước đi rất chậm rãi ở trên đoạn hành lang, nhưng chả hiểu sao vẫn có tên không để ý mà lao rầm vào người cô, đến cả chiếc cặp sách đeo lệch ở một bên vai còn bị rơi bộp xuống dưới đất.
"Ô, tôi xin lỗi, cậu có sao không?" Mà khoan, cậu ta là người đâm vào cô mà? Tại sao cô lại phải là người xin lỗi?
Cậu học sinh kia cáu kỉnh nhổm người đứng lên, mồm lầm bà lầm bầm chửi, bộ dạng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-cung-ban-cua-toi-hinh-nhu-khong-duoc-than-thien-cho-lam/3394999/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.