Ả cầm lấy tờ khăn giấy cười nội tâm, khỏi cần nói cũng biết là ả ta đang âm mưu gì rồi đấy
Nhận lấy tờ khăn giấy từ tay của cậu, bắt đầu lấy giấy che lại, lấy móng tay mình tự cào một chút vào mặt mà lấy ra nói
Ả:"Ui da đau quá, cậu....sao...hức...hức sao cậu lại bỏ lưỡi lam vào tờ giấy vậy chứ, hức hức"
Gia Nhi khó hiểu lấy lại khăn giấy của mình đưa cho và mở ra thì đúng là có lưỡi lam trong đó
Gia Nhi:"Tớ....tớ không bao giờ cho những vật nhọn vào trong đồ dùng của tớ mà"
Ả:"Hức...các anh thấy không...hức...hức.....cậu ấy....cậu ấy lén lấy lưỡi lam bỏ vào tờ khăn giấy đấy hức...hức"
Trước sự chứng kiến của nhiều người, tất nhiên là có các công của cậu rồi, vì ngoài họ ra thì đâu còn ai nữa đâu chứ
Lệ Phong và họ bắt đầu cảm thấy khó chịu với vai diễn này của ả ta mà bắt đầu lên tiếng
Ngọc Sương:"Cô có não không vậy"
Nhạn Điệp:"Diễn thì cũng phải diễn cho nó thật một chút đi chứ"
Thiên Dạ:"Một tờ khăn giấy mà bỏ lưỡi lam vào thì khi lấy ra nó phải khác chứ?"
Lệ Phong:"Chứ nó đâu có dạng phấp phới, không nếp gấp thế kia"
Dạ Huyết:"Tôi nói cô một câu, suy nghĩ trước khi hành động đi"
Thu Nguyệt:"Còn nếu mà cô không thích giấy lau quá thì tự đi mà mua giấy hàng hiệu xài đi"
Sương Băng:"Đồ tiểu thư"
Nói rồi bọn họ cùng nhau đưa Gia Nhi ra khỏi chỗ khác, kể cả họ cũng thế, tránh những nơi có mặt ả ta
Bởi vì nơi nào có ả ta, nơi đó ô nhiễm lắm, ả
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bam-dui-thu-chinh-tra-xanh-lien-bi-thu-chinh-va-bon-kia-de/883487/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.