Tối hôm sau, ở Bảo An cung. Khác với vẻ trang nhã thường ngày, Bảo An cung bây giờ giăng đầy vải tang, đèn thắp dọc hai cả hai bên chính điện tạo nên một màu vàng ngà có chút ấm áp, nhưng lại không kém phần u tối.
Hôm nay là ngày cuối cùng của quốc tang thái thượng hoàng, qua hết đêm nay, mọi thứ sẽ kết thúc. Tuy nhiên Kim An Bình vẫn giữ thói quen mỗi ngày quỳ trước tượng phật cầu siêu cho thái thượng hoàng, thậm chí còn bày trí tượng phật ra bên ngoài chính điện để tỏ lòng tôn kính.
Sở dĩ nàng phải làm như vậy, là vì bọn người Doãn Mễ Yên lấy cớ thai phụ không được đến trước linh cửu vì sẽ mang đến điềm xấu cho hoàng tự, muốn ngầm giam lỏng nàng ở nơi ngột ngạt này.
Kim An Bình tuy có thể phản bác, nhưng cũng chẳng thèm lên tiếng làm gì. Dù sao người duy nhất bảo vệ nàng trong chốn cung cấm cũng đã ra đi rồi, nàng còn không chắc mạng mình có thể bảo toàn được bao lâu, vậy hà tất phải đấu đá với bọn họ đến cùng?
Nếu họ muốn nàng chết, nàng cũng sẽ vui vẻ chết đi, chỉ mong lúc ở trên trời có thể chứng kiến được hai chuyện. Thứ nhất là Kim thị luôn được bình yên, thứ hai là chàng thiếu niên lỡ duyên kém phận với nàng sẽ tìm được một thê tử hiền lương thục đức.
Còn về đứa con trong bụng, nếu nói nàng không cần nó, thì nghe thật nhẫn tâm, nhưng nàng cũng không chắc bản thân có thể bảo vệ được con mình
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bam-bao-vuong-gia-vuong-phi-den-roi/2807990/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.