Bây giờ thì cô đã hiểu được cảm giác năm đó của anh khi phải chứng kiến người mà mình yêu nằm trong tình trạng nguy kịch.
Anh thều thào nói với cô
" Anh muốn...ủy quyền toàn bộ tài sản lại cho em và con "
" Giờ phút này anh còn nói mấy chuyện đó làm gì ? "
Gia Khang lấy tay lau đi nước mắt của cô
" 6 năm trước là anh có lỗi với em với con, bây giờ xem như bù đắp được rồi "
" Chỉ bấy nhiêu đó mà muốn em bỏ qua, anh đừng có mà mơ "
Nước mắt trong anh bắt đầu chảy xuống
" Anh sợ...anh sợ mình không thể gặp lại được em và con nữa "
" Đừng nói nữa "
Cô không muốn nghe mấy lời không may mắn như vậy
Anh lục lọi trong người rồi lấy trong túi ra một chiếc nhẫn đưa cho cô
" Em có thể đeo nó không ? Vốn dĩ anh muốn dùng nó để cầu hôn em nhưng bây giờ anh lo là không còn cơ hội nữa "
Cô nức nở nhận lấy chiếc nhẫn rồi đeo vào ngón áp út của mình.
" Nếu như anh có thể tiếp tục sống thì em có thể gả cho anh không ? "
Cô gật đầu
" Được, em hứa. Nếu như anh không có chuyện gì em lập tức gả cho anh, bằng không thì em sẽ hận anh suốt đời vì để lại em một mình nuôi con "
Nghe cô nói vậy anh thật sự mãn nguyện rồi. Thần trí của anh không còn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bad-boy-hoc-yeu/2799948/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.