Chương trước
Chương sau
Anh liếc nhìn xung quanh rồi quay sang nhìn cô chằm chằm

" Gia Khang sao ? Cô gọi tôi đó hả ? "

Đào Phương Nghi ngơ ngác

" Tất nhiên là gọi anh rồi "

Anh lấy tay sờ lên đầu mình vẻ mặt mệt mỏi

" Cô là ai vậy ? Tạo sao tôi lại ở đây ? "

Vẻ mặt của Đào Đào đột nhiên thay đổi

" Anh làm sao vậy ? Em là Đào Đào "

Anh ngồi suy ngẫm một lát liền lắc đầu

" Không có ấn tượng "

Cô dần cảm thấy lo lắng, sao đột nhiên Gia Khang lại không còn nhớ cô nữa vậy ? Chẳng lẽ là do cuộc phẫu thuật này gây ảnh hưởng hay sao ?

" Anh không thể quên em được "

" Tôi thật sự không quen biết cô "

Đào Phương Nghi hai mắt rưng rưng, anh lại đi nói không quen biết cô

" La Gia Khang, anh không được quên em. Anh nói rằng anh yêu em thì sao lại quên em chứ ? "

" Tôi yêu cô sao ? "

" Chúng ta có con rồi anh lại nói không quen biết em, anh có thể quên mọi thứ nhưng bắt buộc không được quên em "

Anh vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì

" Còn có con nữa ? "

Cô bật khóc thành tiếng

" Anh còn cầu hôn em nữa, anh nói gì vậy ? "

Cô đưa bàn tay đang đeo chiếc nhẫn lên cho anh xem

" Đây đúng là chiếc nhẫn của tôi "

Cô mừng rỡ, xem ra anh nhớ lại chuyện gì đó rồi

" Cầu hôn rồi sao ? "

Cô gật đầu

" Đúng vậy "

" Vậy là em phải gả cho tôi hả ? "

" Tất nhiên rồi "



" Có hối hận không ? "

" Không hối hận "

Gia Khang kéo tay cô ôm vào lòng

" Vậy được, đợi đến khi anh khỏi bệnh chúng ta lập tức tổ chức hôn lễ "

Cô nằm trong lòng anh như hiểu ra điều gì rồi lập tức đẩy La Gia Khang ra

" Anh lừa em "

Gia Khang bật cười

" Anh chỉ giỡn một chút thôi mà, em có cần khóc đến như vậy không ? Khó coi quá "

" Khó coi thì đừng coi nữa "

" Không được, sau này lấy em về anh còn phải nhìn ngắm mỗi ngày "

Cô bước xuống giường

" Tôi hối hận rồi, tôi không lấy anh nữa "

" Sao lại không lấy nữa ? Em lớn như vậy còn nuốt lời "

Cô chỉ tay vào mặt anh

" Em vì anh mà cả đêm thức trắng còn anh lại đi lừa em "

Anh trườn người tới thì bị mắc phải sợi dây truyền nước đang cắm ở tay lập tức nhăn mặt đau đớn

" Anh có sao không ? "

Gia Khang lập tức nắm lấy tay cô

" Anh xin lỗi, anh chỉ muốn đùa một chút không ngờ lại làm em sợ như vậy "

" Sau này không được làm vậy nữa "

" Được, anh hứa "

Hai người ánh mắt nhìn nhau Gia Khang từ từ tiến sát lại gần cô, Đào Đào vừa nhắm mắt thì...

" Mami "

Cô xoay người lại thì thấy Tiểu Giai đang đứng trước cửa.

" Sao con chạy sang đây vậy ? "

" Con không muốn ở một mình, con muốn gặp ba mẹ "

Thằng bé lon ton chạy lại leo lên đùi cô

" Ba có sao không ? "



Anh xoa đầu thằng bé

" Ba không sao "

Tiểu Giai khuôn mặt buồn bã

" Tại Tiểu Giai không nghe lời chạy lung tung nên ba mới bị như vậy "

" Không phải do con, là ba không cẩn thận. Nhưng con yên tâm sau này ba sẽ luôn đứng ra bảo vệ hai mẹ con. Sẽ không để cho hai người chịu bất kì tổn thương gì nữa "

...

Sau khi Gia Khang hoàng toàn bình phục thì họ đã tính đến chuyện kết hôn, lúc đầu cả bạn bè và gia đình của cô đều phản đối việc này nhưng sau khi biết được chuyện Gia Khang vì Tiểu Giai mà bị thương nghiêm trọng thì họ đã không còn cấm đoán nữa.

Vốn dĩ muốn tổ chức một hôn lễ nhỏ chỉ mời bạn bè và người thân đến chứng kiến nhưng La Gia Khang nhất quyết không chịu, anh mời hết tất cả nhân viên của công ty đến tham dự và công bố cho họ biết cô chính là vợ của anh.

Buổi hôn lễ đó đối với Gia Khang có chút đặc biệt vì có cả sự tham dự của ba anh và mẹ kế, họ rất mừng vì cuối cùng anh cũng đã chịu chấp nhận tha thứ cho lỗi lầm mà họ đã gây ra trong quá khứ. Anh chấp nhận họ cũng giống như việc cô cuối cùng cũng chấp nhận anh

Harry sau khi dự lễ cưới của cô thì quay về Ý, anh muốn cho bản thân thời gian để chấp nhận mọi việc và tìm cho mình một cuộc sống mới. Thi thoảng vẫn gọi điện về để hỏi thăm sức khỏe của cô và Tiểu Giai nhưng có vẻ Gia Khang không hề thích việc này.

...

Cô và anh gửi Tiểu Giai ở nhà mẹ rồi hai người cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật. Họ đi đến rất nhiều nơi gặp rất nhiều điều thú vị.

Đêm hôn đó Gia Khang đang nằm trên giường ở khách sạn thì nghe tiếng hét thất thanh của cô

" Có chuyện gì vậy ? "

Anh chạy vào nhà tắm thì thấy Đào Phương Nghi đang đứng trước gương sững sờ

" Em bị làm sao vậy ? "

" 10% của anh...lợi hại thật đó "

Anh hình như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra

" Là sao ? "

" Em có thai rồi "

Cô cầm que thử thai hai vạch đưa đến trước mặt anh. Gia Khang ôm lấy cô hạnh phúc nói

" Bao lâu nay anh sống một cuộc sống lành mạnh cuối cùng cũng có hiệu quả rồi "

Cô mỉm cười không mấy vui vẻ nhìn anh

" Nếu lần này con đẻ ra giống anh thì em không nuôi nữa "

" Tại sao vậy ? "

" Bởi vì em không muốn đẻ thuê cho anh nữa. Đứa trước giống anh đã đủ lắm rồi. "

Gia Khang cuối người xuống nói nhỏ với chiếc bụng của cô

" Con à, con nhất định phải giống mẹ đó "

Cô nhìn anh mà bật cười, Gia Khang bây giờ cứ như trẻ con vậy rất vô tư vui vẻ...không còn ảm đạm u buồn như trước kia nữa.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.