Hai tháng sau, trên cánh đồng nhỏ sau nhà. 
Bạch Vương Thượng tiên đang thu hoạch củ cải trắng bỏ vào một cái thúng đan bằng mây. Thích Tử Sa vờn chung quanh hắn đùa nghịch một chút sau đó nhún mũi giày bay phốc lên không trung, hai gót chân xoay xoay lướt vòng, luôn miệng gọi sư phụ. 
"Sư phụ, người xem khinh công của đệ tử hôm nay đã thuần thục. Sư phụ, sư phụ!" 
"Sa nhi, con đừng nghịch nữa. Mau xuống đây." Dạ Xuyên gọi. Tay vẫn loay hoay nhổ củ cải. Tấm lưng ngồi đâu về phía y. 
Nhìn dáng vẻ chăm chỉ của hắn, ống tay áo sắn lên tới tận khuỷu nom lộ ra cổ tay trắng ngần xinh xẻo. Tử Sa cười khổ trong lòng, tâm tư còn muốn dâng cả máu cùng tim. 
"Sư phụ đợi chút, đệ tử hái hoa sen trong hồ tặng người." 
Dứt lời tiểu yêu bay đến mũi giày chạm nhẹ trên mặt hồ sen nở bát ngát. Y khom người xuống, vươn tay ngắt một đóa nụ vừa mới hé nở tinh hương phảng phất thơm lừng. 
Cơ mà ngón tay vừa chạm tới đóa sen thì cũng là lúc y mất thăng bằng cả người theo đà ngã nhoài xuống lòng hồ. 
"Tùm!" Nước bắn lên tung tóe. 
"Tử Sa!" 
Gọi tên y. Lãnh Dạ Xuyên phản ứng rất nhanh. Hắn lao ra nhảy xuống lòng hồ. Nhưng do dây sen mọc vướng víu, di chuyển vô cùng khó khăn. Phải mất một lúc hắn mới tìm được tiểu yêu kia đang ngấp ngoái vô lực ở trong lòng nước. 
Dạ Xuyên ôm y vào nơi mảnh vườn nhỏ ngồi cạnh cái 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bach-vuong-thuong-tien/2554760/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.