Tử Sa bế nam hài về giường, y phục đặt bên cạnh. 
"Sư phụ, ngươi ngủ đi cho mau lại sức. Ta xuống bếp làm đồ ăn trưa cho ngươi nha." 
Không quên hôn lên vầng trán của nó một cái, y mới nhẹ chân rời khỏi phòng. 
Loay hoay trong góc bếp không biết qua bao lâu. Tử Sa ngẩng đầu mặt trời đã lên tận thiên đỉnh. Nên gọi sư phụ dậy rồi. 
Tử Sa bước vào phòng, đáy mắt sa sầm. Giường trúc trống trơn, bộ đồng phục của y vứt loạn trên nền. Kẻ nào đó cư nhiên đã chạy mất. Lớn lên ngăn nắp gọn gàng sao còn nhỏ lại ngỗ ngáo trịch thượng thế này. Sư phụ ngươi thật tán tận lương tâm. 
Vừa ủy khuất vừa hoang mang lo sợ đối phương vụt khỏi tầm tay mình thêm lần nữa. Thích Tử Sa chạy tìm khắp Hương Vân cốc, rồi tới Thích La điện cầu cứu mọi người. Trúc Lâm Phong rộng lớn rừng cây um tùm còn khá nhiều. Không nhờ nhân số đông vầy sẽ rất khó tìm ra một đứa trẻ. 
Thế là cả thảy cùng nhau bổ ra khắp nơi tìm kiếm. Nửa canh giờ sau phát hiện đứa trẻ kia đang ở trong hoa viên cạnh bụi cây xanh chơi đùa cùng một con thỏ ngọc. 
Cận cảnh một chút chúng môn đệ nhìn thấy nam hài ôm vật nhỏ trong lòng. Một tay âu yếm vuốt ve chóp đầu của nó, một tay đút lá dong cho nó ăn. Dáng vẻ có bao nhiêu cưng chiều sủng vật. 
Thỏ ngọc chậm nhấm nhấm chiếc lá trong tay hài tử. Ăn hết lá dong còn sấn tới nhấm luôn cả 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bach-vuong-thuong-tien/2554226/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.