Chương trước
Chương sau
Bạch Nhiếp Thần ngồi bên cạnh cô thật lâu. Cho đến khi bờ vai kia ngừng run, rồi anh mới chậm rãi nói

"Bà xã có phải em đã biết chuyện gì rồi không?"

"..." Từ Noãn vẫn đưa lưng về phía anh

"Anh thật sự không muốn giấu em đâu, chỉ là anh muốn đợi đến lúc thích hợp hơn"

"..."

"Anh không phải là không tin tưởng em. Chỉ là anh không muốn em phải lo lắng"

Nhiếp Thần thấy cô không phản ứng, anh bắt đầu lo lắng. Chợt trong đầu nghĩ ra kế gây sự chú ý, anh bèn khẽ rên một tiếng

"Shh..."

Như anh dự đoán thì Từ Noãn từ trong chăn lật đật chui ra

"Thần à?"

Nhiếp Thần nhân cơ hội bắt lấy tay cô, lại phát hiện gương mặt nhỏ bé uỷ khuất mà ướm lệ cực kì khiến anh đau lòng. Anh kéo cô vào lòng mình xoa đầu trấn an.

"Bà xã~ anh đau"

"Đau? Lại đau ở đau. Em gọi bác sĩ Tô qua nhé?"

Từ Noãn chỉ nghe anh rên cô liền hốt hoảng tay chân luống cuống không biết chạm vào đâu. Nhìn băng gạc quấn khắp người anh khiến cô có ác cảm không mấy bình tĩnh được.

"Anh đau ở đây. Bà xã em đừng khóc nữa, nước mắt của em thật sự khiến anh muốn nhồi máu cơ tim đấy" Anh nắm lấy tay cô đặt lên nơi ngực mình nơi trái tim đang mạnh mẽ đập.

Từ Noãn sửng người hồi lâu, cô lại úp mặt dô người anh muốn nức nở

"T..tại sao anh bik thương lại không nói em chứ? Tại sao lại giấu em chứ? Không phải anh vẫn luôn gọi em là bà xã sao? Tại sao lại không cho em biết chuyện?"

"Được, được tiểu tổ tông ơi! Không khóc nữa nhé? Em nín anh liền kể chuyện cho em nghe có được không?" Nhiếp Thần sẽ không dấu cô nữa, anh quyết định sẽ nói hết tất cả cho cô biết.

Từ Noãn trong lòng anh ngoan ngoãn gạt nước mắt gật đầu lia lịa.

Nhiếp Thần xoa xoa nắn nắn bàn tay nhỏ bé của cô đang nằm gọn tròn tay mình. Rồi đặt một nụ hôn lên trán, anh bắt đầu kể lại chuyện của chính mình.

"Thật ra trước kia anh đã theo học tại học viện cảnh sát. Nhưng đến năm anh 21 tuổi ba mẹ anh đột ngột qua đời. Anh đã tạm thời gác lại việc học để đi tìm bằng chứng chứng minh ba mẹ anh không phải là chết tự nhiên mà là có người nhúng tay vào.

Đã mất rất nhiều thời gian nhưng kết quả vẫn là con số 0. Sau khi đó vì mệt mõi và căn thẳng anh bắt đầu ăn chơi sa đoạ để quên đi.

Cho đến khi đồng nghiệp của ba anh đánh anh một trận khi anh định chơi thuốc. Lần đó đã khiến anh phải thức tỉnh. Cũng may nhỉ?

Sau hôm đó vì tạo dựng được cái mác ăn chơi thích hợp với vai diễn mà cục ma tuý cần, cùng với hồ sơ trước kia học ở trường. Anh đã được nhận nhiệm vụ, nhờ những cuộc ăn chơi tụ tập ở bar, club mà anh moi được rất nhiều thông tin từ nhiều người hội nhóm.

Và đương nhiên chuyện này chỉ có vài người biết.

Có nhiệm vụ vây bắt triệt phá lớn ở cục anh vẫn được tham gia. Vì khi đó đã mặc đồ bảo hộ rất kín không ai nhận biết ra anh cả.

........" Nhiếp Thần kể lại những chuyện sau đó cho cô nghe. Những lần anh bị thương trong quá khứ hay những vụ án lớn.

"Anh cũng đã bị thương rất nhiều nhưng tại sao lần đầu khi em và anh quan hệ. Em không thấy anh có sẹo vậy?"

"Anh biết em sẽ về. Là anh đi xoá sẹo để khi "thịt" em tránh bị hiềm nghi"

"..."

"Bà xã em có phải em đã sớm biết chuyện?"

"Thật ra ngày đó ở khách sạn kia. Em đã lỡ nghe được kha khá chuyện anh nói. Em cũng đoán ra phần nào. Hơn nữa vết chai ở tay của anh rất giống với những người em từng bắt tay ở chiến trường nước ngoài. Là kiểu vết chai hay cầm súng"

"Bà xã em biết nhiều vậy sao?" Nhiếp Thần vùi đầu vào hõm cô vui vẻ. Không ngờ bà xã mình lại thông minh như vậy

"Em biết chuyện của anh rồi anh sẽ không thủ tiêu em chứ?"

"Nào dám. Anh sợ anh còn chết trước dưới vũ khí của em"

"Vết thương này là vì sao?" Từ Noãn khẽ chạm lên băng gạc

"Em còn nhớ chuyện em lỡ nghe được hôm đó ở nhà ông không?"

"Là thật ạ?"

"Đúng vậy. Diệp Tâm có liên quan đến đường dây ma tuý"

"Đáng sợ quá vậy" Từ Noãn bất ngờ, cô may mắn vì hôm đó có Minh Tử giải vây. Không thì có lẽ cũng đã bị thủ tiêu.

"Hôm qua có hành động. Đạn lạc cho nên là anh cũng không né kịp" Nhiếp Thần nhắm mắt dưỡng thần, tâm sự với cô như tháo đi phần nào gánh nặng trên vai.

"Bữa giờ anh cứ thần bí lâu lâu lại mắt tăm hơi. Là vì những chuyện này sao?"

"Ừm. Nhất Quân chết rồi, ông ta chết rất thảm. Vừa tìm thấy xác nhưng đã bị phân huỷ vài tháng. Anh nghĩ cũng có liên quan đến Diệp Tâm, Y Khê cũng không thấy tung tích. Từ Noãn à anh rất sợ, cho nên trong thời gian này em đừng đi đâu mà không có anh hoặc vệ sĩ nhé"

Từ Noãn nghe xong tay chân muốn rụng rời. Ngày hôm qua tin tức quá nhiều, thật giống như trong phim vậy. Quá đáng sợ đi.

"Chuyện lớn như vậy mà anh không định nói với em sao? Lỡ như Diệp Tâm hắn đến tìm em rồi bắt cóc mất, còn em thì nghĩ đơn giản là chỉ muốn nói chuyện mà đi theo hắn thì sao?"

"Sẽ không. Anh tin bà xã anh rất thông minh. Em sẽ từ chối gặp mặt nếu như hắn đến tìm em đột ngột như vậy" Nhiếp Thần bật cười.

"Anh đánh giá em cao quá rồi đó" Từ Noãn chọt chọt tay vào mặt anh

"Chuyện anh làm cảnh sát em còn đoán ra. Xem ra anh không quỹ đen được rồi"

"Thần à. Em chỉ muốn anh bớt lo lắng, nếu như anh tâm sự với em, em sẽ sớm phòng bị cẩn thận. Có thể giảm bớt gánh nặng lo âu cho anh rồi. Cho nên có tâm sự gì trong lòng hãy nói cho em biết nhé. Đừng một mình gánh vác quá nhiều chuyện nhé?"

Từ Noãn quay lại lưới nhẹ một nụ hôn lên môi Nhiếp Thần

"Bà xã, chỉ có mỗi em là yêu thương anh"

"Thần à. Người anh nóng quá, anh sốt rồi"

"Ừm hơi hơi"

"Nằm nằm xuống mau, em gọi bác sĩ Tô quay lại"

"Cảm ơn em nhé bà xã" Nhiếp Thần phát sốt nên nằm xuống liền ngủ thiếp đi rất nhanh.

Tô Nguyên qua phòng treo lại bình truyền nước cho anh.

"Có lẽ cô biết chuyện rồi nhỉ?"

Từ Noãn gật đầu cho câu khẳng định

"Nhiếp Thần thật sự rất tốt, nhảy vào biển lửa hay bể dao là chỉ cần là người cậu ấy quý. Cậu ấy sẽ không tiếc mình mà lao vào. Hy vọng cô cũng sẽ đối tốt với cậu ấy"

"Tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ Tô"

Dặn dò thêm vài thứ với Từ Noãn rồi Tô Nguyên mới rời đi.

Nhìn người trên giường an yên ngủ. Từ Noãn tém lại loạn tóc rối cho anh, rồi đặt nụ hôn lên trán

"Em sẽ cố gắng yêu thương anh nhiều nhất. Ngủ ngon nhé!"

*

Hôm nay Nhiếp Thần cứ bí ẩn dắt cô đi hết nơi này đến nơi nọ. Anh còn đặt biệt tự lựa đồ cho cô và chính mình sao trông giống một cặp đôi nhất.

"Thần à? Mình đi đâu vậy?"

"Lên đi anh dẫn em đi chơi"

Nhiếp Thần leo lên trực thăng trước rồi nắm tay giúp cô lên sau. Anh cẩn thận đeo đủ thứ đồ bảo hộ cho cô.

"Đi đâu mà phải đi cả trực thăng cơ chứ?"

"Đến rồi em sẽ biết. Được rồi cất cánh thôi" Nhiếp Thần ra hiệu cho phi công trực thăng liền cất cánh.

Quách Từ Noãn quan sát thành phố về đêm cực kì xa hoa lộng lẫy.

Lại phát hiện con đường xương sống rộng lớn nhất của cả thành phố nay được tô điểm rất nhiều hoa.

"Có đẹp không?"

"Rất đẹp. Hôm nay là ngày gì nhỉ? Thành phố lại trang trí lớn như vậy?"

Trong lúc Từ Noãn mất cảnh giác Nhiếp Thần bật cười anh bắt đầu đeo thêm một số trang thiết bị. Rồi kéo Từ Noãn ngồi vào lòng mình, kiểm tra các móc khoá an toàn của cô đã nối kĩ chưa.

"A...Thần anh làm gì vậy?" Từ Noãn giật mình tưởng trên trực thăng mà Nhiếp Thần muốn dở trò.

Song sau đó Nhiếp Thần đột nhiên mở cửa anh đeo lên cho cô một chiếc kính chống gió

"Nhảy dù thôi" Nhiếp Thần ôm cô bật người ra khỏi trực thăng

"Aaaa...."

Từ Noãn chưa kịp suy nghĩ gì cả thì đã bị cuốn đi bất ngờ. Đầu óc cô quay cuồng trong mơ hồ

Vì tốc độ mạnh của gió cùng lực hút của trái đất nên khi nhảy hai người không thể nghe thấy tiếng nói của nhau. Chỉ có tiếng phấn khích hết hò. Cảm nhận độ cao vừa đủ Nhiếp Thần liền giật dây bung dù

Rất nhanh đã phải tiếp đất. Nhiếp Thần lượn dù đáp trên nóc nhà của một toà cao tầng.

Chân chạm đất Từ Noãn vẫn chưa hết hồi hộp vì cú nhảy vừa rồi. Thì phải lăn lộn với chiếc dù đang che lấy hai người.

Nhiếp Thần giúp cô tháo trang bị ra thì cũng là lúc dù được bên ngoài thu gọn lại.

Ập vào ánh mắt cô đầu tiên là hai toà nhà lớn trước mặt đang nhá ánh đèn hiện dòng chữ

"Quách Từ Noãn, em có đồng ý đời này, kiếp này cùng anh già đi hay không?"

Ánh mắt cô như ngập trong sự ngọt ngào mà anh giang ra. Vẫn chưa hết bất ngờ, tầng thượng cô đang đứng đột nhiên sáng đèn khắp nơi được trang trí cực kì lỗng lẫy với muôn vàn loài hoa.

Nhiếp Thần đứng đằng sau cô. Từ khi nào đã mặc thêm một chiếc áo vest bên ngoài. Anh quỳ một chân xuống đưa hộp nhẫn tinh xảo lên anh nói

"Noãn Noãn à. Tuy em đã là bà xã của anh, nhưng anh vẫn thiếu em một lần cầu hôn cùng một lần khoác lên mình em bộ váy cưới.

Hôm nay là anh cầu hôn em. Nhưng em đã sớm là bà xã của anh. Cho nên anh sẽ không hỏi em có đồng ý lấy anh không mà anh chỉ muốn biết rằng

Em có đồng ý bên anh trọn đời hay không?"

Quách Từ Noãn xúc động rơi nước mắt, cô không thể diễn tả tâm trạng mình lúc này. Liền chỉ có thể gật đầu lắp bắp nói

"E..em đồng ý"

Nhiếp Thần đứng dậy đeo vào tay Từ Noãn chiếc nhẫn đính viên kim cương hồng. Một trong những loại kim cương đắt nhất, do anh đã đặt một nhà chế tác nổi tiếng làm. Phải mất thận mấy tháng mới có thể xong.

Anh nhẹ nhàng vuốt cánh môi của cô, rồi đặt một nụ sâu mãi không rời.

*

Anh nhà cầu hôn mà ngang ngược quá. Nội cái nhảy dù đã khiến khiếp sợ rồi ai eo nữa.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.