Giai Kỳ thấy anh thật sự buồn ngủ:
"Ò” một tiếng, rồi nằm xuống giường, sau đó bỗng nhiên trừng to mắt:
-“Không đúng, sao mình lại nằm trên giường chứ?”
Giai Kỳ đang muốn vén chăn xuống giường thì đã bị Bạch Tuấn Thành kéo lại, ôm vào trong lòng:
-“Cô đừng động đậy, mau ngủ đi. Lại chẳng phải chưa ngủ cùng nhau.”
Chẳng phải chưa ngủ cùng nhau?
Lúc nào chứ? Đêm đó thật sự ngủ cùng nhau rồi sao? Lo lắng đã xảy ra rồi à? U là trời!
Bạch Tuấn Thành là muốn cô yên tĩnh năm trong lòng mình nên mới nói như vậy nhưng ai ngờ Giai Kỳ lại cho là thật.
“Tôi vẫn muốn ngủ sofa. Cái đó, Bạch Tuấn Thành anh đừng ôm tôi nữa.”
Lúc này Bạch Tuấn Thành đã nhắm chặt mắt, thân thể mệt mỏi:
“Trên người cô lạnh như vậy, đợi ấm lên rồi qua đó. Tôi ngủ trước.”
Trong đâu Giai Kỳ trồng rỗng, tim đập thình thịch như sắp muốn nhảy ra ngoài, thần quỷ sai khiến gật gật đầu.
Hóa ra là muốn sưởi ấm cho cô.
Khóe miệng Giai Kỳ nhếch lên ngày càng lớn, cười thành trăng lưỡi liềm trong phòng ngủ tối tăm.
Cho đến khi cô ngủ thiếp đi, Bạch Tuấn Thành mới mở mắt nhìn lấy Giai Kỳ:
“Đồ quỷ, đúng là khiến tôi phí sức.”Lần đầu ôm người mềm như không xương vào lòng khiến anh không ngủ được.
Động tác của Bạch Tuấn Thành nhẹ nhàng rút cánh tay của mình ra, đắp chăn lại cho cô, rời khỏi phòng ngủ, đi đến phòng sách.
Hôm nay còn có rất
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bach-thieu-co-mot-co-vo-tai-phiet/2713128/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.