Chương trước
Chương sau
Chúng tu sĩ mặt tràn đầy vẻ hâm hộ , bội phục cùng ghen tị.Dù sao thì họ cũng đều là tu sĩ Động Huyền Kỳ nhưng thực lực lại kém hơn quá nhiền so với hai người dưới kia.
Mà hai tên kia quả thật đều là Quái vật.Với sức mạnh như thế thì không thể dùng tiêu chuẩn thực lực của Động Huyền Kỳ bình thường áp dụng cho bọn họ được.
Tiếng nghị luận ồn ã nổi lên không dứt nhưng trận chiến bên dưới vẫn còn chưa kết thúc.
Thiên Toàn Kiếm tôn thân hình mới ngưng tụ trở lại,vẻ mặt tàn khốc nói: "Lâm tiểu tử, không nghĩ tới lại bị ngươi bức đến tinh trạng này, giờ hãy nếm thử Vạn Kiếm Quyết của ta xem sao?"
"Cái gì, Vạn Kiếm Quyết,đó chẳng phải là một trong tam đại sát chiêu của Thiên Kiếm Phong sao?
"Đúng vậy, các đời Phong chủ cũng ít có người luyện thành chiêu ấy, nghe nói một khi luyện được thì uy lực lúc thi triển ra có thể tương đương với công kích của lão quái vật Phân Thần Kỳ."
"Ân, ta cũng từng nghe qua thuyết pháp ấy, nếu không thì trong bổn môn đã chẳng có được danh tiếng lớn như vậy."
"Lời này tuy không sai, nhưng nếu tu sĩ Động Huyền Kỳ thi triển thuật này sẽ không tránh khỏi bị tổn thương nguyên khí.Mà đây lại là cuộc tranh tài giữa đồng môn , chẳng lẽ thiên toàn kiêm tôn tính lấy mạng người khác sao.
Có người không đồng tình với cách làm của Thiên Toàn kiếm tôn, nhưng bất kể như thế nào thì chuyện này đã không thể khống chế được nữa. Hai tên gia hỏa kia chỉ vì Tử Tâm Địa Hỏa mà muốn phân sinh tử rồi.
Nét mặt Lâm Hiên rốt cục hiện vẻ nghiêm túc.
Thiên Toàn kiếm tôn còn khó đối phó hơn cả Béo Gầy Song Tử Ma,hơn nữa hắn còn một lòng muốn liều mạng,nếu mình không tập trung ứng phó rất có thể sẽ bị lật thuyền trong mương.
Ý niệm trong đầu xoay chuyển, Lâm Hiên vỗ tay vào túi trữ vậy lấy ra Huyền Thanh Tử Mẫu Thuẫn.Mặt thuẫn hóa thành một màn sáng với đồ án Thái cực ở chính giữa,bên trên có ánh sáng màu xanh lưu chuyển, lộ ra linh khí dạt dào.
Không cầu có công chỉ cầu không bại,trước tiên ổn định lại phòng ngự rồi nói sau.
Thiên Toàn Kiếm tôn tất nhiên sẽ không đứng yên nhìn Lâm Hiên thi pháp ,hắn đồng thời cũng động.
Chỉ thấy lão quái vật hai tay nâng lên, một đạo tiếp một đạo pháp quyết được đánh ra, đồng thời quanh thân linh quang chớp động không ngừng, một cổ lệ khí kinh người bỗng nhiên tỏa ra tứ phía.
Hắn há mồm phun ra một ngụm tinh huyết.Những giọt tinh huyết đó đón gió hóa lớn thành từng đạo phù văn to bằng cái đấu, xoay quanh một chút rồi chui vào trong cơ thể hắn.
Linh quang quanh thân Thiên Toàn Kiếm tôn trở nên yêu dị. Tiếp theo hắn hét lớn một tiếng,thân thể giống như quả bóng cao su đột nhiên bành trướng ra gấp mấy lần. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Một tiếng nổ nữa lại vang lên,lần tự bạo này của Thiên Toàn kiếm tôn không giống với lúc trước,sau vụ nổ là huyết vụ đầy trời hóa thành những sợi tơ huyết hồng.
Linh quang bỗng nhiên đại thịnh, mỗi một sợi tơ đều biến thành một thanh tiên kiếm,Số lượng rậm rạp chằng chịt đầy trời,cũng phải hơn vạn cái chứ chẳng chơi,thật không hổ danh là Vạn Kiếm quyết.
Nói thì lâu nhưng tất cả mọi chuyện chỉ diễn ra trong nháy mắt.
Chỉ nghe thấy một âm thanh quái lạ vang lên ,hồng mang như mưa bắn tới Lâm Hiên.Uy lực chiêu này tạm thời không nói tới,chỉ riêng thanh thế đã đủ khiến người ta khiếp hãi rồi.
Sắc mặt Lâm Hiên trở nên khó coi vô cùng,cũng may là hắn đã bố trí xong phòng ngự quanh người .
Âm thanh rào rào như tiếng mưa rơi vào mặt hồ không ngừng vang lên.Cả vạn tia sáng đụng vào màn phòng ngự của Huyền Thanh tử mẫu thuẫn tạo nên những gợn sóng lăn tăn.Lâm Hiên cảm thấy pháp lực của mình đang trôi đi cực nhanh.Đây là bởi vì căn cơ hắn vững chắc,pháp lực thâm hậu hơn xa tu sĩ cùng giai chứ nếu không đã chống đỡ không nổi nữa rồi.
Đáng giận!
Trong mắt Lâm Hiên lóe lệ mang,với tính cách của hắn thì tất nhiên là không pó tay chịu đòn như vậy.Từ trong tay hắn chợt lóe sắc xanh chói lọi,Huyễn Linh Thiên Hỏa lần nữa được thi triển,lúc đầu chỉ to bằng quả trứng gà nhưng sau đó nhanh chóng tăng vọt đến đường kính hơn một xích.Lâm Hiên ném Linh hỏa tới phía trước.Hỏa diễm xuyên qua màn sáng,hàn khí tỏa ra bốn phía cùng với nó là một khối huyền băng xanh thẳm chắn tại trước người Lâm Hiên tạo thành tầng phòng ngự nữa,đồng thời còn có hiệu quả đóng băng làm suy giảm lực công kích của đối phương.Cũng chính vì thế mà tiếng leng keng yếu bớt đi rất nhiều.
Lâm Hiên nhẹ thở ra một hơi nhưng ngay sau đó dị biến đột khởi.Mặt ngoài tiên kiếm bốc lên hỏa diễm làm tan chảy sương lạnh.Vạn kiếm tề minh,tấn công vào bức trường băng càng thêm kịch liệt.
Không ngờ Huyễn Linh Thiên Hỏa lại vô dụng!
"Tiểu gia hỏa,ta đã biết ngươi có ma viêm lợi hại như vậy rồi thì chẳng lẽ còn mắc lừa lần thứ hai sao? "
Thân thể Thiên toàn kiếm tôn đã hóa thành công kích nhưng tinh thần lực vẫn bao phủ đấu trường.
"Ha ha, ngươi chết đi!"
Tiếng cười của hắn mang theo sự điên cuồng.Đã đánh tới mức này thì trong tâm Thiên Toàn Kiếm Tôn đã hận Lâm Hiên thấu xương, không hề che dấu sát ý với đối phương nữa.
Lời còn chưa dứt,tiên kiếm bốn phía công kích càng thêm cuồng mãnh hơn nhiều,hiển nhiên là hắn quyết ý muốn giết Lâm Hiên.
"Sư huynh, không thể!"
"Hai vị dừng tay."
"Bất quá chỉ là luận bàn tranh tài mà thôi, cần gì phải như thế chứ."
Trên khán đài không ngừng vang lên tiếng khuyên can của các tu sĩ Động Huyền Kỳ đang quan chiến.Bình thường thì Tu tiên giả luôn không hề quan tâm đến việc chẳng liên quan đến mình,nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ. Tu sĩ tuy bản tính ích kỷ, nhưng đối với môn phái của mình thì vẫn có lòng trung thành. Dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát,môn phái càng phát triển phồn vinh mạnh mẽ thì đối với bọn họ càng có lợi.
Bất luận là Lâm Hiên hay Thiên Kiếm Phong chủ, thực lực bọn họ đều vượt qua đám đồng môn rất nhiều.Ngoại trừ hai vị sư thúc ra thì hai người đó có thể xem như là cột chống trời của bổn môn rồi. Những lời này tuyệt đối không phải khoa trương.
Nhưng mà hiện tại, hai người ấy lại muốn phân sinh tử.Mọi người tất nhiên là không muốn chứng kiến loại kết quả như vậy . Việc này mà truyền ra ngoài thì hai vị sư thúc tất trách phạt rất nặng mà những người đứng xem như mình cũng khó tránh khỏi bị liên lụy.
Mỗi người đều bị trừng phạt thì còn chế giễu người khác lo chuyện bao đồng gì nữa,đều nhao nhao khuyên ngăn hai người phía dưới nhưng chỉ như vậy thì đâu có tác dụng gì chứ.Thiên toàn kiếm tôn đã thực sự quyết tâm thì vô luận như thế nào giữa hắn và Lâm Hiên cũng chỉ có một người có thể sống rời khỏi đây hôm nay.
"Đỗ sư huynh, không bằng chúng ta cùng tất cả mọi người đồng loạt ra tay tách hai người bọn họ ra?" Pháp Trận Phong chủ Lê tiên tử đột nhiên mở miệng.
Hiện giờ trong năm mạch thì Thiên Kiếm phong chủ cùng Kim đan phong chủ đang đấu với nhau mà Thần khí phong chủ lại không có ở đây,bởi vậy nên tất nhiên sẽ coi Linh Thú phong chủ Đỗ sư huynh là người cầm đầu.
"Tốt." Một lão giả râu tóc bạc phơ nhẹ gật đầu.
Hai vị Phong chủ đạt thành hiệp nghị, vài tên tu sĩ nóng vội đã tế ra bảo vật vọt lên trên.
"A!"
Chợt tiếng kêu thảm thiết vang lên nhưng không phải là từ Lâm Hiên hay Thiên Kiếm Phong chủ.Tất cả mọi người đều sợ ngây người quay nhìn về phía tiếng kêu đó.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.