Lương Khất giật mình, người hơi ngã ra sau, mắt trợn to, miệng muốn hét lên theo quán tính.
"Suỵt!"
Một bàn tay to lớn, lòng bàn tay có vết thô chai, rõ ràng là bàn tay của người từng luyện võ cầm kiếm, bịt lấy miệng y.
Lương Khất hoảng hốt. Y trợn mắt, há miệng muốn hét lên, nhưng nghe thấy giọng nó khàn khàn có chút áp bách nhưng cũng khá quen thuộc.
Lương Khất ngước lên nhìn, trong lòng tự thở phào một hơi.
Khuôn mặt to lớn đầy góc cạnh, Lương Khất thấp hơn tên kia cả cái đầu. Khi y ngước lên chỉ có thể đập vào mắt là chiếc cằm đầy râu, sau đó là chiếc mũi cao thẳng tắp của người nọ cùng đôi mày nhíu chặt. Tên mắt ưng trừng lớn này không phải tên Hoàng Hoa đáng ghét kia thì còn là ai.
Lương Khất lấy tay mình nắm lấy bàn tay đang đang bịt miệng của mình có ý đồ gỡ xuống. Lương Khất thấy bàn tay to lớn kia có một chút run, nhưng sau đó thì không còn, mà tự thả lỏng buông miệng y ra, chắc là y nhằm.
Hoàng Hoa nhíu mày nhìn Lương Khất một cái, mặt lạnh mày chau, nội tâm cuộn trào. Hắn đang ngàn vạn lần muốn tự chửi bới chính mình: "Con mẹ nó, môi của y có phải là phiến hoa không, sao có thể mềm mịn như thế?" Hoàng Hoa luyến tiếc buông tay, mà đôi mắt thì cứ dính sát vào cái môi đang mấp máy kia, thật muốn hung hăng bóp nhéo mấy cái.
Hoàng Hoa hắn lại tiếp tục rủa mình lần thứ hai...
Lương Khất rùng mình. Bản năng thức thời né ra khỏi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bach-long-chi-uoc-he-liet-thieu-gia-nha-ho-luong/1787647/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.