Người tên Bạch Đạo kia không chỉ có thể chữa bệnh cho Yên Nhiên, mà còn cam đoan là sẽ giải quyết mâu thuẫn của nhà Độc Cô khiến cho tên tiết độ sứ ấy rất ngạc nhiên, hắn tròn mắt nhìn đại phu ấy mà hỏi .
- "ngươi thật sự có thể dàn xếp ổn thỏa chuyện này sao. Ta đã bảo ngươi không cần can thiệp vào nội bộ gia đình ta cơ mà, đừng có nói bừa trước mặt ta, bởi đùa giỡn với tiết độ sứ không phải là tội nhẹ đâu"
Độc Cô Tởm lại một lần nữa buông lời đe dọa người đang có ý muốn giúp đỡ mình, Đúng là hắn thực sự không có thiện cảm với người này. Đáp lại câu hỏi và thái độ ấy , Bạch Đạo không trả lời mà chỉ nở một nụ cười mỉm rất nhẹ , hắn lẳng lặng bước tới trước cửa gọi lên.
- " Thưa lão phu nhân, tiểu sinh là Bạch Đạo , bây giờ mang thuốc tới cho tiểu thư đây."
Tiếng gọi lớn ấy cất lên, bên trong nghe rõ, ngay lập tức có tiếng của lão phu nhân gọi ra.
- " Bạch công tử đấy à? Xin mời công tử vào trong, chúng ta đang đợi đây."
Được sự cho phép của lão phu nhân, Bạch Đạo mở cửa và vào trong phòng, hắn bước vô trước ánh mắt mong đợi của Độc Cô Tởm. Tên tiết độ sứ ấy trốn bên ngoài nhìn lén vào trong , hắn tỉ mỉ quan sát sự tình xem cái tên Bạch Đạo kia sẽ giải quyết mọi chuyện thế nào. Ở bên trong, Bạch Đạo nhẹ nhàng bê thuốc lại gần. Hắn tiếp cận nàng tiểu thư đang nằm trên giường kia, đôi mắt dịu dàng nhìn Yên Nhiên mà nói.
- " Tiểu thư à, tới giờ uống thuốc rồi"
Nói đoạn cầm chén thuốc đưa về phía Yên Nhiên với một nụ cười dịu dàng như hắn vẫn thế. Cơ mà nụ cười dịu dàng của hắn bây giờ lại nhìn thấy nó đắng chát thế nào ấy. Yên Nhiên nhìn chén thuốc, ánh mắt nàng e ngại ngập ngừng hỏi.
- " thuốc này có đắng lắm không vậy?"
Thuốc đắng là thứ gì đó mà có lẽ ai cũng sợ uống. Bạch Đạo bật cười, hắn để chén xuống thuốc xuống bên cạnh, nhìn Yên Nhiên mà hỏi lại.
- "thuốc nào mà thuốc không đắng chứ? Nhưng mà thuốc đắng dã tật , muốn mau hết bệnh thì phải uống thuốc, mong tiểu thư cố gắng"
Yên Nhiên lại đưa mắt nhìn chén thuốc, thuốc vẫn còn đang nóng với khói bốc lên mang theo hương vị đắng. Nàng cảm giác thấy sợ hãi, tâm thức mong chờ được bảo vệ nên nhìn sang nhìn mẹ mình. Lúc nhìn sang lại thấy mẹ mình chỉ gật đầu ra hiệu cho nàng uống thuốc, khiến nàng càng cảm thấy không thể tránh khỏi chuyện này. Yên Nhiên từ từ cầm chén thuốc lên đưa tới trước mặt mình , nhưng vẫn chưa dám uống, cảm nhận một chút âu lo. Nàng biết việc uống thuốc là bắt buộc, dù đắng cũng phải chấp nhận, ánh mắt e ngại nhìn đại phu mà hỏi.
- " Đại phu à , muỗng đâu rồi ? Không có muỗng làm sao uống thuốc được chứ?"
Trong suy nghĩ của Yên Nhiên , nàng sẽ dùng muỗng múc từng thìa thuốc cho vào mồm mà uống, cho nên mới hỏi muỗng đâu. Bạch Đạo nghe vậy thì phì cười, hắn ta lắc đầu bảo.
- " không , không phải như vậy . Uống thuốc không phải là hưởng thụ từng muỗng một, đó không phải cách uống thuốc . Tiểu thư cầm chén thuốc đó đưa lên nuốt một hơi thật nhanh cho nó hết, như vậy mới là cách uống đúng."
Yên Nhiên thoáng chốc hiểu ra cách uống thuốc như thế nào là đúng đắn. Việc uống thuốc đắng là điều rất khó khăn, cho nên cứ đưa vào miệng uống thật nhanh cho hết là sẽ qua được khó khăn này. Nàng lại quay sang nhìn mẹ và chị dâu, thấy hai người họ cũng gật đầu tán đồng, nàng liền mũm mĩm nói.
- " được, vậy thì uống như lời đại phu nói vậy."
Nói đoạn lấy hết can đảm đưa chén thuốc lên uống. Yên Nhiên cố gắng một hơi hết sạch, nàng để chén thuốc xuống dưới mà rên lên .
- "ôi đắng quá , thật sự là đắng quá."
Nàng mặc dù thấy rất đắng, nhưng vẫn đã uống hết chén thuốc. Thúy Nga và Diệp Lan bên cạnh thấy vậy thì vỗ tay khen ngợi , tựa như đang dỗ dành một đứa trẻ vậy.
- " giỏi quá, Yên Nhiên nhà ta uống một hơi hết thuốc rồi."
Có cảm giác như Yên Nhiên vẫn còn bé bỏng lắm , vẫn phải để người nhà động viên cổ vũ như vậy. Ừ thì nàng là đứa con út mà , là bảo vật trong tay mẹ mình. Nàng thẹn thùng cười tủm tỉm , cảm thấy hơi ấm hạnh phúc gia đình đang lan tỏa, chỉ là hạnh phúc êm đềm này lại thiếu vắng một người. Trong khoảnh khắc vui cười đấy, bất chợt dường như bọn họ cũng nhận ra sự thiếu vắng mà khuôn mặt ai nấy thoáng buồn, một nỗi buồn sâu lắng. Lão phu nhân tâm trạng buồn rười rượi , lúc này bất giác than thở.
- " con trai ta từ nhỏ đã được học hành tử tế, dạy đạo đức đầy đủ. Không hiểu xuống đây có 10 năm thôi, nó bị ai tiêm nhiễm cái gì vào đầu mà trở thành tàn bạo hiếu sát đến như vậy. Ta bây giờ biết nói năng thế nào với tổ tiên nhà Độc Cô bây giờ? Thật sự khiến một người mẹ như ta cảm thấy đau lòng"
Bà than thở một tiếng tận đáy lòng , bất chợt nước mắt ứa ra , thút thít trong buồn đau thất vọng. Quả thật như vậy Độc Cô Tởm hồi còn ở Kiến Nghiệp là một người tử tế đàng hoàng. Khi hắn xuống Phương Nam nhận chức đã mang theo lòng căm phẫn và oán hận, lại được ngồi trên ngôi vị chúa một cõi quá lâu nên đã tha hóa trở thành độc ác tàn bạo như vậy. Gia đình Độc Cô gặp lại hắn thì vui mừng lắm, nhưng khi nhận ra con người hắn đã thay đổi một cách xấu xa thì khiến cho bọn họ vô cùng thất vọng và đau buồn. Trong giây phút buồn ấy , không ai nói với ai câu gì . Mặc dù bọn họ đều nghĩ tới một người, nhưng không ai muốn nhắc đến. Bạch Đạo thấy không khí im lặng , lúc này lại mở lời xoá tan không khí tĩnh mịch ấy mà cười nói.
- " để ta kể cho tiểu thư nghe một câu chuyện rất vui như thế này. Mấy bữa trước ta có gặp một chuyện vô cùng thú vị , không biết tiểu thư đã thấy qua con voi bao giờ chưa?"
Yên Nhiên nghe vậy thì cảm thấy hứng thú , mà Diệp Lan và Thúy Nga cũng hưởng ứng . Bọn họ nghĩ rằng người này đang muốn kể chuyện để tạo không khí vui vẻ , lập tức hưởng ứng theo, Thúy Nga vui vẻ tham gia câu chuyện.
- "Voi thì cả ba chúng ta chưa gặp bao giờ , nhưng trong nhà chúng ta có treo một bức ảnh con voi được triều cống cho Ngô hoàng nên cũng đã biết được hình dáng của nó. Đó là một sinh vật to lớn và kỳ lạ, có nhiều điểm rất thú vị."
Thúy Nga vừa dứt lời, Diệp Lan cũng tham gia vào câu chuyện, nàng ta nhẹ đặt ngón tay lên môi ngẫm nghĩ.
- " hình như con voi được triều cống cho Ngô Hoàng là con voi bắt từ Giao Chỉ thì phải. Vùng đất Giao Chỉ này có khả năng thuần hóa được voi , có đúng không?"
Giao Chỉ quả thật là vùng đất mà những con người ở đây có khả năng thuần hóa voi . Trong lịch sử của người Giao Chỉ, họ đã dùng voi ra chiến trận, nhiều vị tướng đã cưỡi voi đánh giặc. Bạch Đạo mỉm cười, hắn quay sang phía Diệp Lan mà gật đầu.
- "Không sai , vùng đất này là vùng đất mà người dân có khả năng thuần hóa voi và sử dụng voi như là một người bạn thân thiết. Lần trước ta tới đây có gặp hai lão mù, họ giới thiệu với ta gần đó có voi khiến ta tò mò . Thế là ta cùng hai lão mù ấy đi xem voi một lần cho biết , để tận mắt chứng kiến."
Diệp Lan nghe vậy thì ồ lên, đôi mắt ánh lên một tia thú vị.
- " Cái gì cơ ? Công tử đã được trực tiếp xem voi ư ? Vậy mà còn đi cùng với hai lão mù à ? Câu chuyện nghe hay đấy. Vậy thì mọi chuyện thế nào? Công tử có thể kể cho chúng ta nghe không?"
Kẻ tung người hứng, Diệp Lan dường như cũng muốn tham gia vào một câu chuyện để quên đi nỗi buồn hiện tại, và đó cũng là ý muốn của Bạch Đạo . Hắn muốn kể một câu chuyện vui cho mọi người nghe để xóa tan bầu không khí u ám, hắn bắt đầu kể về sự việc ấy. Hắn kể về câu chuyện hắn dẫn hai lão mù đi xem voi. Khi tới nơi thì hắn có thể nhìn thấy voi, nhưng hai lão mù thì không thể nhìn thấy . Thế là hắn đề nghị người quản lý voi cho phép hai gã mù được chạm tay vào voi để cảm nhận, tất nhiên là có chút phí bôi trơn. Hai lão mù ấy mừng rỡ tới sờ voi, người sờ phải cái đuôi voi thì bảo voi giống như là một cây chổi xể , còn người ôm lấy chân voi thì bảo voi giống như cái cột đình. Kể tới đây thì hắn bật cười một tiếng.
- " Hai lão mù ấy đã không thấy đường, nhưng lại tin vào cảm giác của mình . Bọn họ đều cho rằng mình đúng, thế là gã ôm đuôi voi và gã ôm chân voi cãi nhau chí chóe . Người này nói người kia lừa mình , người kia nói người này ngang ngược, cả hai người cãi nhau rồi suýt nữa lao vào đánh nhau."
Diệp Lan và Thúy Nga nghe vậy thì bật cười , họ mường tượng đến cảnh hai gã mù đánh nhau thì chắc buồn cười lắm . Còn Yên Nhiên thì miệng cười khúc khích, nàng nhìn bạch đạo mà hỏi.
- "Thực sự có chuyện như vậy sao ? Vậy sao lúc ấy công tử không bước vô giải thích cho bọn họ hiểu, lại để bọn họ cãi nhau như thế chứ?"
Bạch Đạo nghe Yên Nhiên nói vậy thì cũng tủm tỉm cười, hắn nhìn thiếu nữ ấy mà lắc đầu nhẹ một cái.
- "Ta thật sự cũng muốn giải thích cho bọn họ . Nhưng mà tiểu thư nghĩ xem, nếu ta giải thích thì bọn họ có tin ta hay không ? Thứ mà bọn họ đã sờ tận tay rồi, đã cảm nhận rồi, thì trong lòng bọn họ đã cho rằng điều đó là chân lý tuyệt đối . Nếu như ta nói con voi là một thực thể khác với tưởng tượng của họ , thì tiểu thư nghĩ xem họ có tin lời ta hay không?"
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]