Căn phòng tối om không ánh sáng nào lọt nỗi, chung quanh chỉ một vẻ lù mù.
Thế mà tỏ rõ dáng hình bậc thầy dùng rối.
Mùi máu thoang thoảng như đọng thành điềm báo.
Ở nơi mịt mờ này, bộ thường phục của chàng trông càng rực, tựa ngọn lửa hực, bốc từng hơi nóng nực, lại tanh nồng.
Chàng nhắm mắt, nghiến chặt hàm răng, hàng mi dài phủ bóng trên lớp da trắng, môi mỏng mím thành đường, trông càng nhạt hơn bình thường.
Mồ hôi nhiệt trên trán trượt theo đường viền khuôn mặt, rơi trên cơ thể lạnh ngắt như xác chết của chàng.
Vội vàng quá rồi.
Chàng tự đánh giá mình.
Một rét căm căm, một nực như lửa, cùng tranh chấp như xé đôi cơ thể chàng, cơn đau chẳng khác gì con rắn trườn quấn từng gân mạch, cắm vào những chất kịch độc.
Dục vọng sôi sục trong máu ngày một dữ dội, cơn khát mạng người như đốt cháy tim chàng, rồi lan ra toàn thân.
Chàng chẳng lạ gì chuyện này.
Bởi năm mười ba tuổi chàng đã trải qua một cảm giác như thế.
- --Ngộ độc khí công*.
*Gốc là tẩu hỏa nhập ma
Trôi theo hồi ức, chàng man mán thấy mình thuở bé đương thả chân trần trên nền đất lạnh lẽo thì đầu óc chợt hết mê mang, cảm thấy dưới chân nhớp nháp ẩm ướt, nghe mùi máu tanh nồng, chàng cúi đầu xem xét chung quanh, chỉ thấy những tay chân vặn vẹo, mặt mũi gớm ghiếc, như bị ai xé nát.
Đâu đâu cũng là xác người.
Ngơ ngác nhìn quanh, bàn tay gầy guộc cứng nhắc run rẫy vì quá sức, có máu vấy trên ngón tay trắng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bac-thay-dung-roi/979188/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.