“Ôi, đừng khóc nữa.
Anh chỉ đùa thôi mà?!”
Phiền não rót cho mình một ly rượu, nhìn Ngô Lợi đang rưng rưng chực khóc tôi thật sự không biết nói gì.
Dỗ dành đủ thứ cũng vô ích.
Con gái một khi đã khóc thì dỗ thế nào cũng không được.
Vừa nãy ở trong hẻm, vốn còn định chơi cô ta một vố để cho cô ta chừa, tránh việc sau này người khác nói làm gì là làm cái đó, bị người ta bán đứng mà vẫn cứ trung thành.
Không ngờ, vừa mới đút cho cô ta viên kẹo, cô ta đã bật khóc nức nở, nghe thôi tôi cũng thấy đau đầu.
Lát nữa cảnh sát đến thật thì đúng là gậy ông đập lưng ông.
“Huhu, em đã nói là em không cố ý mà anh Ngô Địch.
Tất cả là do giám đốc ép em làm như vậy.
Nếu em không nghe theo chị ta sẽ đuổi việc em.
Khó khăn lắm em mới có thể làm việc ở côg ty Hải Cần, em không muốn bị sa thải.
Huhu, anh Ngô Địch, em xin lỗi…” Cô ta vừa oán giận vừa xin lỗi, tôi cũng không biết nên mắng cô ta hay an ủi cô ta nữa.
“Được rồi.
Anh biết không phải lỗi của em.
Em hại anh một lần, anh chơi lại em một vố, vậy coi như hoà được chưa?”
Tôi quát hơi lớn, cô ta bị tiếng quát của tôi làm ngơ ngác Cô ta quẹt mũi, tôi còn tưởng cô ta lại khóc tiếp, ai ngờ cô ta trừng mắt nhìn tôi, lệ vẫn đọng trên khoé mắt.
“Anh Ngô Địch, thuốc mà anh vừa cho em uống…”
“Haizz, đấy là kẹo miễn phí ở trên máy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bac-thay-chia-tay/1140497/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.