- A.....đừng có buông tay đó, chú mau đuổi nó đi cho tôi, mau đuổi nó đi
Hai chân tôi quắp chặt lấy người chú, ôm thật chặt chỉ sợ chú buông tay tôi sẽ rơi xuống sau đó sẽ gặp lại em gián đáng yêu kia đang bay lơ lửng trên đầu tôi
- Nhóc này, con gián đó không những không chịu đi mà còn mà còn ở lì ở đấy nữa cơ, ôi ôi...nó lại bay gần đây rồi này!
Chú hốt hoảng kêu lên, tôi cũng cất giọng lên không kém, co quắp thật chặt vào chú giống như con bạch tuộc bám vào một thứ gì đó. Mẹ kiếp tôi từ nhỏ đã là một con người hiền lành thiện lương không hề có một chút xíu ý đồ xấu xa nhưng bây giờ con người cũng có giới hạn nhé... chết tiệt tôi trù cả 18 đời nhà con gián kia!!!!
- A...mau giết nó đi, chú mau giết nó đi!
Một lần nữa tôi lại hét lên rồi nhanh chóng nhảy xuống khỏi người của chú
Loading...
- A...sao tự nhiên lại xuống?
Chú ngạc nhiên nhìn hành động của tôi
- Không cần giết nữa, tôi lập tức chuyển đi
Tôi sợ xanh mặt nhưng vẫn hùng hồn nói, gì chứ cùng lắm là không ở đây nữa, chỗ ở gì mà toàn gián là gián.... đây mà là chỗ cho người ở hay sao?
Chú vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ nhìn tôi.... sao chú lại hoảng sợ vậy nhỉ? Chẳng nhẽ chú cũng sợ gián giống tôi hay sao?
- Tại sao lại chuyển đi?
Chú hỏi tôi, hai tay bắt đầu nắm chặt... chú... sao hôm nay lại lạ như vậy nhỉ?
- Còn sao nữa chứ? Có đánh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bac-si-luc-chu-dung-lai-do/1775715/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.