- Nhãi con, dám gọi cứu viện hả?
Một tên trong đám có chút tức giận nói, con mẹ nó... bà đây chưa tức mày tức cái gì? Điện thoại của tôi.... như vậy là ngày mai lại phải tốn tiền mua chiếc điện thoại mới ư?
- Đại ca, nó gọi người rồi chúng ta phải làm sao đây? Điện thoại nó vỡ rồi cũng không biết là gọi cho ai nữa
Vỡ... đúng là vỡ rồi. Các người cũng xác định là đi theo hầu hạ điện thoại của tôi đi
- Chết tiệt, nhãi con mày cũng giỏi lắm đấy. Dám gọi người tới à? Chúng mày mau mang nó đi từ từ dạy dỗ nó sau
Loading...
Được lắm, tôi cũng đang muốn xem xem các người định dạy dỗ tôi như thế nào đây?
Vừa nói lũ côn đồ xấu xí tiến sát tới gần tôi, bề ngoài mặt run rẩy sợ lãi trong lòng đang âm thầm xám hối vì sắp làm việc xấu, cơ mà nếu như tôi làm vậy chỉ vì bảo vệ bản thân chắc các chư vị thần tiên không ý kiến gì đâu nhỉ? Ừm.... như vậy không tính là làm chuyện xấu
- Hôm nay ngoài tao ra không ai được phép mang cô ấy đi. Hơn nữa muốn mang đi thì phải ý kiến của tao đã
Chưa kịp định thần lại thì tôi nghe thấy giọng của chú, gương mặt lạnh như băng khiến người ta vừa nhìn đã sợ...cảm giác lạnh sống lưng từ từ lan truyền khắp thâb thể còn mang theo cản giác bị áp bức khiến người khác không dám tùy tiện mà nói năng linh tinh. Bây giờ tôi mới biết chú còn một mặt đáng sợ như vậy nữa nhưng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bac-si-luc-chu-dung-lai-do/1775710/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.