Tôi “....”
Thật không thể ngờ anh hai lại là người có thể bán đứng anh em ruột thịt của mình như vậy. Tôi vẫn nhớ có lầm sinh nhật anh cả tôi đã học cách đan khăn tặng cho anh ấy, vốn đã đan xong xuôi còn đem gói gém cẩn thận vậy mà không hiểu sao khi anh cả bóc quà ra bên trong không còn chiếc khăn xinh đẹp nữa mà thay vào đó là..... một hộp... áo mưa =))))
Khỏi phải nói tôi xấu hổ thế nào
- Em gái, em đừng nghe anh cả nói bậy. Em biết là anh ấy đang ghen tỵ với anh nên mới đặt điều nói xấu anh như vậy mà. Em tuyệt đối đừng để tiểu nhân hãm hại, phải tin tưởng anh hai của em là người tốt có hiểu không? Anh không bao giờ làm mấy chuyện hẹp hòi tiểu nhân như vậy đâu
Anh hai mặt mày đen thui nhìn tôi giải thích, chiêu này của anh hai hiện tại không thể lừa được tôi đâu, cũ rích rồi. Chẳng biết có nên nói cho anh sau này muốn nói chuyện khoe khoang cũng không nên ngu ngốc mà tự đào hố chôn mình như vậy, đặc biệt là với những người xảo quyệt như anh cả. Một người trẻ tuổi tự mình làm nên một thương hiệu mà không cần dựa dẫm vào người khác khiến kẻ dưới kính nể kẻ trên dè dặt như anh cả tuyệt đối không nên có những hành động thừa thãi hay không nên dùng chiêu thức đối phó với người bình thường đối phó với anh được. Người ta nói cáo già thường hay đội lốt cừu non, với Việt Khải mà nói hẳn là đã ở mức
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bac-si-luc-chu-dung-lai-do/158655/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.