Nhưng mà tôi lại không để ý rằng đằng sau mình đang có gương mặt chuyển đủ bảy màu sắc khi nghe câu nói của tôi
Về đến nhà nghe thấy tiếng bước chân của tôi chú liền mở cửa ra. Ông chú này hôm nay không đi làm sao?
- Nhóc?
Chú đút hai tay vào túi quần dựa vào cửa gọi tôi
- Chuyện gì?
Loading...
Tôi quay lại nhìn chú hỏi, 80% là không có chuyện gì hay ho đâu mà
- Tổng tài của KM Dương Việt Khải là người yêu của nhóc phải không?
Ông chú này có phải bác sĩ không vậy? Cho dù không phải là bác sĩ đi chăng nữa chỉ cần nhìn chúng tôi là biết chúng tôi là anh em rồi. Chắc chắn mắt có vấn đề rồi, nghĩ sao chúng tôi là người yêu cơ chứ
- Này ông chú, chú nghĩ sao thì nó là như vậy đấy. Hơn nữa ông chú có phải lo chuyện bao đồng quá rồi phải không?
Tôi chán nản nhìn chú nói
- Nếu là người yêu thì sao nhóc phải cực khổ đi làm thêm như vậy kia chứ. Chẳng phải bám được vào phượng hoàng thì chỉ cần nói một câu là có ngay cuộc sống giàu sang rồi hay sao? Tội gì phải cày mình đi làm thêm như thế?
Hahaha lần đầu tiên tôi bị người khác nói như vậy đấy. Cảm giác thật không tồi nha! Bộ nhìn tôi giống với loại người ham hư vinh phú quý chuyên bqsm vấu đàn ông hèn hạ như mấy loại con gái khác à? Nhưng mà nghe có vẻ giống thật, hơn nữa Việt Khải lại làm ra vẻ rất mờ ám.... khó trách mọi người hiểu nhầm như
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bac-si-luc-chu-dung-lai-do/158635/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.