“Cô buông tôi ra… Tôi không cần!”
Bội San kề sát môi vào tai của Thiên Di rồi nói:
“Để xem mọi người bên vực tao hay là mày?"
Nói xong Bội San té ngã về sau rồi la lên:
"Thiên Di mình chỉ muốn đỡ cậu thôi mà…"
Càng lúc người xem càng náo nhiệt hơn. Chen qua dòng người, Gia Hàn vội chạy đến đỡ Bội San:
"Cô không sao chứ?"
Bội San gật đầu ủy khúc: "Tôi đau…"
Mặt ả nhăn lại, Gia Hàn lúc này bế Bội San lên rồi đưa cô ta đến phòng y tế.
Mạc Thiên Di ngồi đó nhìn 2 người bọn họ, cô không khóc. Có lẽ bây giờ hình ảnh trước mặt là điều bình thường. Đã nhìn quen rồi! Đau cũng đã rất đau rồi.
Dù vậy, trong cô vẫn thấy lẻ loi. Cô ước gì có ai đó đến bên cạnh đỡ cô dậy.
Bỗng nhiên từ phía sau một lực vừa đủ đỡ lấy cô:
"Em ổn chứ?"
Mạc Thiên Di quay lại:
"Anh? Sao còn ở đây?"
Phục Hưng nhìn cô với ánh mắt đầy lo lắng hỏi:
"Em có sao không?"
Mạc Thiên Di không sao. Thật sự cô không sao cho đến khi Phục Hưng hỏi cô.
Cô đưa tay, gương mặt nhõng nhẽo, ánh mắt long lanh đáng thương nhìn anh:
"Em cũng đau mà… Sao không ai đỡ em dậy vậy?"
Anh đưa tay xoa đầu cô: "Đồ ngốc! Còn có anh mà!"
Anh nói xong, liền dùng tay choàng qua eo cố, bế cô lên.
"Đợi đã!", Gia Hàn từ phía sau hối hả chạy đến, hắn vừa thở
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bac-si-hung-xin-dung-buoc-/3351525/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.