Chương trước
Chương sau
" Bỏ tay ra, em đến đây làm gì? "

Trần Nhã nhìn sắc mặt Hứa Tuấn trong rất lo lắng, cô gái vừa rồi là ai? Trông anh rất quan tâm đến.

" Tối nay đi chơi với em đi."

Không đi."

Nói rồi Hứa Tuấn lạnh nhạt đi ra ngoài, không có ý muốn tiếp chuyện với Trần Nhã, cô ta thấy thái độ không mấy vui vẻ của anh đối với mình thì vô cùng bực tức trong người, chắc chắn là do cô gái vừa rồi, trên tay cô gái đó còn mang cơm đến cho anh ăn nữa, chuyện này cô ta sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế.

Hôm nay Kha Như có một ca làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, cô cũng định xin nghỉ việc để chăm sóc cho anh, thế mà công việc nhà cô còn không được đụng vào cho nên cô phải tiếp tục công việc này.

Đáng ghét, Hứa Tuấn là đồ đáng ghét mà."

Kha Như vừa dọn đồ lên vừa tức giận, trong lòng cô bây giờ rất rối bời, nói không buồn là nói dối đấy.

Cô gái bên cạnh anh lúc nãy, trong cô ấy xinh đẹp lắm, vòng nào thì ra vòng nấy đến cô nhìn còn muốn chết mê chết mệt nói chi là Hứa Tuấn, trong hai người họ rất thân thiết nữa giống như đã quen nhau từ rất lâu vậy.

Không được, cô không muốn nghĩ đến hai người họ nữa, càng nghĩ đến càng khiến cho bản thân đau khổ hơn thôi.

Kha Như đành làm cho bản thân mình trở nên bận rộn hơn, cô muốn bận đến mức không thể suy nghĩ được gì thêm nữa.

Công việc này cũng khá vất vả, đây chỉ là một cửa hàng tiện lợi nhỏ, công việc làm có thể xoay ca, Kha Như đã đăng ký làm 3 ngày trong tuần, cô thường chọn vào thời gian buổi tối, sáng thì cô bận làm ở công ty tối chính là thời gian rảnh để làm công việc khác, công việc thì bắt đầu từ 5h đến 10h tối thì chuyển ca làm cho người khác.

Trong khi đó, Kha Như chỉ làm một mình ở cửa hàng tiện lợi này, nên mọi công việc từ dọn hàng ra bán, rồi dán tem, tính tiền cô điều có thể tự mình làm được.

Thời gian lúc đầu cảm thấy khá vất vả, nhiều lúc cũng có sai sót trong công việc, nhưng làm nhiều lần rồi cô cũng thành quen luôn.



Sau khi dọn dẹp xong cô đi ra quầy hàng đứng bán, cũng khá đông khách vào mua, Kha Như thích nhất là lúc được cầm tiền, nhưng tiền này là của chủ không phải của cô, chỉ cần được cầm là cô cảm thấy được an ủi phần nào.

" Tính giúp anh cái này nhé."

Dạ."

Kha Như cầm lấy lon nước ngọt được khách để trên bàn.

" của anh ạ.

" Cho em."

Chính Thanh mỉm cười nhìn cô gái nhỏ trước mặt mình, đúng là như mọi khi, những ngày chủ nhật đến đây là anh sẽ lại gặp được Kha Như.

Sao lại cho em ạ?"

Cô thật sự không muốn nhận lắm, Kha Như được Chính Thanh mua như thế này nhiều lần rồi, mỗi lần anh ấy đến đây mua bất cứ thứ gì điều cho cô hết.

Có thể nói Chính Thanh là khách hàng quen thuộc của Kha Như, anh cũng thường xuyên tới đây lắm, nhưng Chính Thanh lại không bắt chuyện với cô, bình thường anh tính tiền xong rồi lại bỏ đồ lại luôn không thèm cầm về, lúc đó cô chỉ thấy con người này thật kì lạ, mua đồ lại hay bỏ quên ở đây, nhưng sự thật là anh cố ý để lại cho cô.

Thời gian gần đây thì Chính Thanh bắt đầu nói chuyện với cô nhiều hơn, nhiều lần được nhận đồ từ anh như thế Kha Như cảm thấy rất ngại.

Anh đứng đó nhìn cô một hồi lâu, trông anh rất căng thẳng, nhiều lúc muốn mở miệng nói gì đó rồi lại không muốn mở lời nữa.

Chính Thanh bất giác nắm chặt lòng bàn tay mình lại, tự nhủ rằng bản thân mình phải thật bình tĩnh khi đối mặt với Kha Như, đây chính là cơ hội của anh, rất nhiều lần anh muốn bắt chuyện với cô nhưng không có đủ bản lĩnh.

Lần này anh chắc chắn sẽ làm được, nếu không sau này chính anh là người sẽ hối hận.



" E,em có người yêu chưa."

Tại anh bắt đầu đỏ lên, việc hỏi cô như này thật sự rất ngượng, đây là lần đầu tiên anh lại đi hỏi như thế với một cô gái.

Người yêu, thật ra Kha Như vừa mới kết hôn, cô cũng không dám phủ nhận điều này, việc kết hôn với Hứa Tuấn chỉ là giao dịch giữa chủ nợ và con nợ.

Nếu như cô nói là chính mình đã kết hôn rồi thì sau này kết thúc với Hứa Tuấn mọi người lại nghĩ cô đã có một đời chồng.

Chính cô cũng lúng túng không biết nói gì với anh.

Trước thái độ của Kha Như, Chính Thanh cứ tưởng cô lại ngại ngùng như mình, anh lại nghĩ gần Kha Như chưa có người yêu, anh lại có thêm được hy vọng.

Ngày mai công ty có tổ chức một buổi tiệc nhỏ, em đi cùng với anh nha."

Anh lại nói tiếp.

" Vậy nha, mai anh sẽ đưa em đi."

Chưa kịp để Kha Như từ chối, Chính Thanh liền nhanh chóng đi ra ngoài.

Cô thì một mình ngơ ngác trước những lời anh vừa nói với mình, biết vậy lúc nãy nói mình có bạn trai cho rồi.

Đi cùng với anh như thế các chị trông công ty lại đồn ầm lên cho coi, cô với

anh bây giờ đang được mọi người ghép cặp với nhau, mà được anh đón đi như vậy khác gì họ đang hẹn hò đâu chứ. (1)

Ngày mai cô sẽ từ chối, không thì nghỉ việc luôn quá.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.