Chương trước
Chương sau
" Ở đây, đau chỗ này nè.

Anh đưa tay dứt khoát khéo lấy khóa quần của mình xuống.

" A-anh làm gì thế?"

Đột nhiên lại kéo quần xuống là sao? Đau chỗ nào mà không đau lại ở đó.

Vật nam tính đột ngột hiện ra trước mắt cô, Kha Như đỏ mặt cả lên, cô đưa tay che mắt mình lại, đến cả thở cũng không dám.

Lần đầu tiên trong cuộc đời của cô lại gặp cảnh này đấy, mặc dù hai người đã xảy ra quan hệ đi nữa, lúc đó đèn cũng đã tắt, người Kha Như lúc đó cũng rất mơ hồ cho nên không có gặp qua thứ đó.

" Tôi đang rất đau, em mau xoa giúp tôi đi, cậu nhóc của tôi đau chết đi được"

Hứa Tuấn nhìn cô cười một cách gian tà, anh nắm lấy tay của Kha Như.

Cô giựt mình muốn rút tay của mình lại nhưng lại bị anh nắm chặt lấy, cô không thể nào ngờ tới được chuyện này, uổng công cô lại đi lo lắng cho anh, đúng là quá dư thừa mà.

' Không ...muốn, anh buông tay tôi ra...đi."

" Vừa nãy em đã đồng ý rồi, bây giờ muốn nuốt lời sao?"

" T-tôi..

Chưa để Kha Như kịp trả lời, cho dù cô có ý từ chối cũng không thể được, Hứa Tuấn kéo mạnh lấy tay cô đặt vào con mãnh thú đang muốn đòi ăn.

Cảm nhận tay của mình đang chạm vào một vật nóng hổi, nó đang nhìn cô chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

Giúp tôi.



Tay Hứa Tuấn đặt lên bàn tay nhỏ nhắn của Kha Như, anh bắt đầu di chuyển, cả cơ thể của cô cứng đờ mặc cho anh điều khiển tay của mình.

Vật trong tay ngày càng lớn thêm, Kha Như dời ánh mắt đi chỗ khác.

' Nhìn qua đây. "

Quá đáng thật, vừa nãy còn bắt cô chạm vào nó, bây giờ lại muốn cô nhìn, anh đúng là không có liêm sỉ mà, có chết cũng không dám nhìn đâu. ()

Lúc vừa mới gặp anh, Kha Như còn không ngừng khen lấy khen để, trên người còn mặc áo blouse trắng của bác sĩ nhìn anh chả khác gì là một thiên thần cả, nhưng với con người này lại khác cho dù anh mặc trên người một bộ đồ mà đi nữa Hứa Tuấn đúng vẫn là Hứa Tuấn mà.

Cô vẫn kiên quyết với ý định của mình không quay qua nhìn anh, đáng ghét thật chứ, Hứa Tuấn vậy mà lại dám bắt cô làm những chuyện ngượng ngùng như thế ngay trong phòng làm việc của anh.

Nhìn thấy Kha Như xấu hổ như thế, trên môi anh nở một nụ cười nhạt, cô càng như vậy làm anh càng muốn trêu chọc cô hơn.

Bắt giác anh tiến lại hôn lấy môi cô, Kha Như hốt hoảng định kêu lên một tiếng, Hứa Tuấn lấy thời cơ đó mà đưa lưỡi tiến sâu vào bên trong khoang miệng ra sức mà chơi đùa, tay thì không yên phận vẫn tiếp tục cử động.

" Um...đừng.." - Cô nỉ non, hơi thở trở nên khó khăn.

Cậu nhóc của anh được tay của cô chạm vào làm cho người anh không chịu nổi mà run lên, yết hầu không ngừng lên xuống, hôn cô anh rất thích, được cô đụng chạm vào người càng thích hơn.

Ngay lúc này đây Hứa Tuấn thật sự muốn nuốt cô luôn vào trong nhà mình, nhưng nơi này thì không thể, đành phải chịu đựng nhờ cô dập tắt lửa giúp mình.

Đôi môi vẫn bị anh hôn lấy không buông, anh hôn đến mức khiến cho đầu óc của cô mụ mị.

Hứa Tuấn đột ngột tăng tốc động tác, sau đó anh rầm nhẹ hơn một tiếng, thỏa mãn mà phóng thích trên tay của Kha Như.

Kha Như ngại ngùng không nói được nên lời, anh nhanh chóng chỉnh trang lại quần áo trên người, lấy khăn giấy lau tay cho cô.



' T-tôi đi về."

Vội vàng cầm lấy hộp đồ ăn trên bàn, cô không muốn ở lại đây một chút nào nữa, thật sự rất xấu hổ chuyện vừa mới làm với anh.

Cô thì vô cùng ngượng ngùng, còn người nào đó thì cười thầm trong lòng như vừa mới trúng số độc đắc vậy.

Khi vừa mới mở cánh cửa ra đập vào mắt Kha Như là một cô gái xinh đẹp, cô ta mặc một chiếc váy ôm sát cả cơ thể, mùi nước hoa thì nồng nặc đến nỗi người đứng bên cạnh muốn ngộp thở.

Trần Nhã đưa mắt liếc lấy Kha Như một cái, đi vào bên trong còn cố ý đụng vào vai của cô một cái thật mạnh.

' Anh ơi, em nhớ anh chết đi được."

Cô ta nũng nịu định đi lại muốn ôm lấy Hứa Tuấn thì bị anh né tránh.

Tất cả màng vữa rồi, Kha Như đã bắt chọn không chừa một khoảng khắc nào, cô gái đó là người đã đi cùng anh lúc ở khu mua sắm, vừa rồi họ còn định ôm nhau, rốt cuộc cô gái đó là ai? Giữa bọn họ là mối quan hệ như thế nào?

Nếu đó là người anh yêu? Tại sao lại muốn kết hôn với cô, những câu hỏi không ngừng nhảy trong đầu của Kha Như.

Anh sao thế, dì đã gọi em đến đây đó, tối nay anh đưa em đi chơi nha, được không anh? "

Anh không trả lời Trần Nhã mà đưa mắt ra nhìn Kha Như, sắc mặt cô ngay lúc này rất khó chịu, Hứa Tuấn định đi lại chỗ cô để giải thích nhưng lại bị Trần Nhã nắm lấy tay anh kéo lại gần mình.

" Anh đi đâu đấy?"

Đúng là cô không nên ở đây mà, vừa nãy còn hôn cô, bây giờ bên cạnh anh lại

có một cô gái, cô không muốn làm bóng đèn ở đây nữa, cũng không thèm nhìn lấy anh một cái quay lưng rời đi.

Bỏ tay ra, em đến đây làm gì? "
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.