Không lâu sau Từ phu nhân lấy lí do không khỏe để trở về nhà nghỉ ngơi, Từ lão gia cũng đồng ý. Sau khi đã tắm xong Từ phu nhân nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, rất nhanh bà ta đã chìm vào giấc ngủ sâu. Trong giấc mơ bà ta thấy mình trờ về thời còn trẻ, vui vẻ cười nói với một cô bạn đồng trang lứa.
Cô gái đối diện nở nụ cười tươi nói với bà :
" Hải Ninh, mình muốn nói cậu nghe một chuyện. " Phương Hải Ninh nghe Phan Mỹ Dung nói vậy thì mỉm cười hỏi lại :
" Là chuyện gì mà khiến Phan tiểu thư vui tới như vậy hả? "
Phan Mỹ Dung : " Tớ sắp kết hôn rồi. "
" Kết hôn? Cậu kết hôn với ai vậy? " Phương Hải Ninh hiếu kỳ hỏi.
Phan Mỹ Dung : " Là thiếu gia nhà họ Từ. Từ Viên Minh tớ mới gặp lần đầu đã thích anh ấy rồi. "
" Ò vậy sao? Chúc mừng cậu nha. "
Phan Mỹ Dung vui vẻ nắm lấy tay Phương Hải Ninh nói : " Hải Ninh tới hôm mình xuất giá cậu làm phù dâu cho mình có được không? "
Phương Hải Ninh nghe vậy liền đồng ý ngay, bởi vì tham gia hôn sự lần này bà ta sẽ có hai cái lợi, thứ nhất là khiến cho tình chị em giữa Phan Mỹ Dung và bản thân càng trở nên thân thiết, hai là có thể tìm được một thiếu gia nào đó gả vào nhà hào môn sống cuộc sống sung túc.
Hôn sự rất nhanh được diễn ra Phan Mỹ Dung thích sự cổ điển nên chọn cho mình bộ hỷ phục màu đỏ đầu đội mũ phượng gương mặt xinh đẹp thường ngày lại được trang điểm kỹ càng nay lại càng thêm phần mỹ miều. Tân lang cũng đã đến trước cửa Phương Hải Ninh dẫn cô ấy ra cáo biệt cha mẹ rồi ra ngoài lên xe về nhà chồng. Phương Hải Ninh cùng Phan Mỹ Dung bước ra cổng lớn ngay khi thấy tân lang Phan Mỹ Dung r thẹn cúi thấp đầu, còn Phương Hải Ninh khi thấy dung mạo của tân lang thì nhất thời ngây người cho tới khi tân lang bước tới trước mặt và dẫn tân nương rời đi thì cô ta mới hoàn hồn.
Dõi mắt theo đôi vợ chồng mới cưới đôi tay Phương Hải Ninh dùng sức nắm thật chặt, cô ta nắm chặt tới nỗi móng tay đâm vào da thịt nhưng bây giờ cô ta căn bản không hề biết đau là gì, sự đố kỵ đã che mờ đôi mắt thậm chí là che mờ lí trí của cô ta.
Nhìn chiếc xe hoa đi càng ngày càng xa Phương Hải Ninh nói thầm :
" Tôi nhìn trúng anh rồi bằng mọi giá anh ta sẽ là của tôi. "
Thời gian thấm thoát đã qua 5 năm Phan Mỹ Dung và Phương Hải Ninh bây giờ đều đã có gia đình có con, nhưng chấp niệm là một thứ gì đó khó bỏ. Phương Hải Ninh tâm địa hiểm ác cô ta lên kế hoạch đầu độc chồng mình rồi lại bày ra bộ dạng đau khổ vật vã. Phan Mỹ Dung vốn tính thương người lại hết lòng với bạn bè nên đã quyết định dẫn cô ta đi chơi để giải khuây.
Hai cô gái đang lái xe trên đường thì bất chờ Phương Hải Ninh trở mặt cô ta đạp thắng xe đồng thời dùng khăn đã tẩm thuốc mê bịt chặt miệng của Phan Mỹ Dung, cô ấy giẫy giụa một lát liền rơi vào trang thái hôn mê. Phương Hải Ninh lái xe lên sườn dốc rồi để mặc chiếc xe lao xuống đó, nhìn vào cô gái trên vai mình Phương Hải Ninh nở một nụ cười thật đắc ý.
" Phan Mỹ Dung cũng đã đến lúc mình thực sự lời hứa năm xưa rồi. Cậu nói cậu ngay từ lần đầu tiên gặp mặt đã thích anh ta, thật trùng hợp mình cũng vậy, nếu hai chúng ta đã cùng thích một thứ gì đó mà cậu lại không chịu nhường cho mình vậy mình chỉ còn cách tự mình đoạt lấy mà thôi. "
Tỉnh lại từ trong cơn mơ Từ phu nhân giật mình sợ hãi mồ hôi đã ướt đẫm phía sau lưng, đứng dậy đi vào nhà tắm rửa mặt một chút cho tỉnh táo. Nhìn mình trong gương bà ta khẽ cười đưa tay vuốt nhẹ gương mặt mình Từ phu nhân khẽ cười :
" Phương Hải Ninh, đã lâu rồi lắm rồi không nghe thấy cái tên này đấy. "
Từ phu nhân đi ra ngoài phòng ngủ bà ta cầm điện thoại lên gọi cho ai đó, mất một lúc người bên kia mới nhận điện thoại, giọng nói lè nhè cùng tiếng thở dốc đầy thô tục truyền ra :
" Là tôi.. có chuyện gì? "
Từ phu nhân có thể nghe âm thanh rên rỉ của phụ nữ bà ta nhíu mày nói :
" Đi ra chỗ khác đi, tôi có chuyện muốn nói với anh. "
" Được, bây giờ bà có thể nói rồi chứ. Thật phiền phức. "
Từ phu nhân : " Độc Nhãn, tôi có chuyện cho anh làm đây lát nữa tôi sẽ gửi cho anh hình một người phụ nữ tìm rồi giết cô ta cho tôi. Tiền tôi cho anh gấp 5 lần ngày thường."
" Được. " Người đàn ông ở đầu dây bên kia trả lời đầy dứt khoát, nghe được câu trả lời như ý Từ phu nhân cúp điện thoại đồng thời tiến về giường tiếp tục nghỉ ngơi.
Ở một nơi xa Từ Viên Khang tựa người vào sau ghế tháo chiếc tai nghe ra đặt xuống bàn, đôi mắt anh đột nhiên mở ra miệng cũng khẽ nhếch lên :
" Cuối cùng cũng lộ ra đuôi hồ ly của bà rồi, đã như vậy tôi sẽ chơi với bà tới cùng Phương Hải Ninh "
Đưa tay rút điếu xì gà trên bàn lên định châm lửa nhưng anh lại nhớ tới lời của Trình Lạc từng nói, cô không thích mùi thuốc cho nên anh đành vứt luôn vào thùng rác.
Từ Viên Khang luôn ghi lòng tạt dạ một câu nói của Nam Cung Lãnh Ngạo :
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]