Cô bị mắc một căn bệnh, rất khó có thể chữa được, tưởng chừng như sẽ bó tay. Cô định bỏ mặc số phận của mình cho ông trời. Được, ông trời sẽ giúp cô. Cô được ba nuôi giới thiệu sang Mỹ chữa trị. Ở đây cô đã gặp anh, một bác sĩ tận tâm với nghề, tuy còn rất trẻ, chỉ hơn cô có vài tuổi nhưng trình độ rất chuyên nghiệp. Phải, anh đã cứu sống được cô. Cô nên cảm ơn anh thế nào, có nên hậu tạ không?
Cô hậu tạ anh bằng cách làm người giúp việc cho anh, giúp anh chuyện việc nhà. Nhiều khi cô suy nghĩ vẩn vơ, anh và cô cứ như đang là vợ chồng vậy. Bởi cô làm tất cả việc mà người vợ phải làm. Ngoại trừ chuyện đó. Cô tự hỏi, anh liệu có thích cô không, hay có chút xíu tình cảm gì với cô không. Còn cô đối với anh cũng chẳng rõ nữa, nhiều khi tim đập thình thịch mỗi khi động chạm vào anh, ở gần anh cô thấy nóng ran à. Có khi nào đấy là thể hiện sự biết ơn cảm kích khi anh đã cứu mạng sống cho cô? Rồi cô cũng được sáng tỏ khi một lần theo anh vào bệnh viện. Lúc mới bước vào cô nhận ra ngay đó là Richar, bạn học của cô. Cô chạy tới hỏi thăm, liền bị một ánh mắt sắc bén nhìn. Lẽ nào anh đang ghen sao?