Suốt cả đêm không chợp mắt còn nhìn máy tính cả đêm khiến đôi mắt cậu đỏ âu còn hằn những vết máu. Dưới mắt cậu lấp ló quầng thâm đen. Nhất Bác dụi mắt mà tắt máy tính, cậu đứng dậy vươn vai rồi cứ thế mà đi về phòng. Vương Nhất Bác đứng trước cửa sổ trong phòng, ánh mắt cứ đưa về phía xa xăm mà không rõ trong đáy mắt ấy đang in hình bóng gì.
Nhất Bác lấy bộ âu phục đen trong tủ áo, cậu vào phòng tắm rồi phòng tắm bắt đầu vang tiếng nước.
Tại Tiêu Gia, Tiêu Chiến bị nắng hắt vào mặt anh lập tức lấy tay mà che mắt, bức bối mà đứng dậy giựt phăng cái rèm lại rồi chui lên giường, lăn qua lăn lại chiếc chăn kia nhưng anh lại không thể ngủ được. Hình ảnh ai kia tự dưng lại hiện trong đầu anh, vành tai Tiêu Chiến nhanh chóng đỏ lên, anh úp mặt xuống gối đôi chân thon dài ve vẩy.
Tiêu Chiến gác cằm lên gối, ngày hôm qua anh có thể nói chuyện với cậu. Đôi mắt ấy, chiếc mũi ấy làm anh xao xuyến, còn đôi môi đỏ mọng kia anh chỉ muốn bay đến mà ngấu nghiến đến bật máu. Từng hình ảnh mê muội giữa anh và cậu cứ thế mà tuôn ra trong đầu anh, ước gì nó là sự thật !
Cốc cốc cốc
Tiếng gõ cửa làm Tiêu Chiến thoát khỏi mộng tưởng, anh nhanh chóng sửa soạn lại quần áo, chau chuốt lại mái tóc rồi, còn cẩn thận lấy tay áo quẹt ngay miệng xem khi nãy có bị chảy nước miếng không rồi mới ra mở cửa.
- Có chuyện gì sao
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bac-chien-toi-them-quan-cau/1000161/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.