Trong mắt Phong Cẩm Thành, Kê Thanh tựa như con thỏ nhỏ không có chút lực sát thương, đáng yêu nhu thuận, nghe lời. . . vừa khôn ngoan lại hiểu lễ nghĩa, cư xử đúng mực lại nhã nhặn.
Nhưng khi con thỏ nhỏ nhu thuận nghe lời này dùng răng cắn anh một nhát, anh mới hiểu rõ ràng, thỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người . . .
Né tránh hai năm, ngay lúc này đây gặp lại nhau trong trường hợp này, Kê Thanh phát hiện chính mình vẫn vô cùng khẩn trương, tay cũng không thể tự chủ được mà run run , vì ức chế loại hoảng loạn này, nàng chỉ có thể nhanh cầm chặt hai đấm, cơ hồ dùng nửa đời dũng khí còn lại để đối mặt, đối mặt với ai? Đối mặt Phong Cẩm Thành, chồng của nàng, không, nên của nàng chồng trước đi!
Nàng cũng không muốn tức giận cắn người, nàng chỉ muốn làm con thỏ nhu mì mà thôi. Ai bao hắn hết lần này đến lần khác ép nàng, chọc tức nàng chứ? Nàng cũng không hẳn là có lỗi đi…sao…sao không có lỗi mà giờ vẫn run sợ thế này…