Chương trước
Chương sau
" Chúng tôi chưa ly hôn...làm cô thất vọng rồi! "

Cô ta sửng người tại chỗ, chính cô ta còn không tin vào những gì mình vừa nghe từ anh...cái gì! Chưa ly hôn ư? Vậy lời nói của cô ta là thật!

" La Kì Kì, tôi còn chưa xử phạt cô về việc cô tự ý dọn đồ đạc cô sang đây, tự tiện vào phòng chúng tôi ở...cô to gan lắm! "

Tịch Mộ Thần đột nhiên gằn lên làm cô ta sợ hãi

" Em xin lỗi... Mộ Thần em chỉ muốn ở gần anh tiện chăm sóc anh hơn mà thôi! "

Tiện chăm sóc? Nhìn lại bộ đồ cô ta mặc trên người làm cô kinh tởm...nghe nói làm minh tinh không dễ mà cô ta lại là minh tinh lớn, nhìn cô ta lại có " kinh nghiệm " như thế. Chắc là cô ta rất rành trong việc giường chiếu, sau bao " huấn luyện " của các đàn ông!

" Từ nay trở đi, đừng để tôi nhìn thấy cô một lần nào! Còn nữa, tên của tôi không phải để cô tự tiện muốn gọi khi nào là gọi! "

" Đừng làm như thế...em biết sai rồi! "

Tịch Mộ Thần lười biếng không ngó cô ta, anh phất tay

Từ bên ngoài có hai người đàn ông đi vào, anh nói:

" Lôi cô ta ra ngoài, còn nữa, lên phòng đem tất cả đồ cô ta đi. Tôi muốn trong ngày thay tủ quần áo và giường! "

" Dạ thiếu gia! "

Nhận được lệnh từ gia chủ, họ nhanh chóng tiến hành công việc được phân phó

Sau khi bọn họ rời đi, phòng khách lại yên tĩnh đến dễ chịu.

" Bà xã lại đây ngồi nghỉ đi, anh đi làm ít đồ ăn nhẹ cho em! "

" Đồ tồi! ". Cô hất tay anh ra bực bội đi về phía ghế sofa ngồi xuống

Tịch Mộ Thần không hiểu có chuyện gì lại khiến cô giận anh rồi mắng anh như thế

" Sao lại mắng anh? ". Tịch Mộ Thần ngồi kế bên cô, nhẹ giọng hỏi

" Có người chồng nào như anh đâu chứ! Tiểu tam trước mặt, anh chỉ biết ngồi yên đó xem kịch hay mà thôi! Thử hỏi xem có người đàn ông nào lại để người phụ nữ mình yêu đi gây gổ với người ta? Nhất là khi anh là chồng em và người em gây gổ lại là tiểu tam của anh! "

Ra là vì chuyện này ư? Chẳng phải anh chỉ muốn cô trút giận với cô ta cho hả giận thôi sao, sao lại thành ra thế này rồi?

" Bà xã "

" Đừng có đụng vào em! "

" Em hiểu sai ý anh rồi, anh chỉ muốn em trút hết cơn giận lên cô ta mà thôi! "

" Đừng có dối! Anh chính là muốn xem em và tiểu tam gây nhau! "

" Anh không có! " Thật sự thì có đó...nhưng chỉ một chút thôi!: " Nếu em không tin, vậy thì anh xin thề! "

" Thề thì lời anh nói là thật ư? Em không tin! "

" Giữa vợ chồng quan trọng nhất là sự tin tưởng, vì sao em không tin anh? "

" Vậy thì vì sao trước lúc em và Doãn Thiên Phong xảy ra chuyện em có nói như thế anh lại mắng em? Còn đánh em nữa! "

" Anh...chẳng phải đó là chuyện việc trước hay sao, sao lại nhắc nữa rồi! "

" Nhắc cho anh nhớ! "

" Được được là anh sai, anh sai rồi. Là anh không nên làm như thế "

Cô hất cầm quay mặt sang chỗ khác, Tịch Mộ Thần ra sức dỗ dành vợ...có phải anh thật không có tiền đồ? Sự việc đang yên đang ổn lại thành ra như thế

" Anh sẽ bù đắp cho em! "

Bù đắp? Bù đắp cái gì cơ?

Nghe anh nói thế cô quay mặt nhìn anh hỏi:

" Anh sẽ bù đắp cho em cái gì? "

" một tuần nhé? Mỗi lần ba hiệp!...có phải nghe hấp dẫn lắm không? "

" … " Hấp dẫn cái đầu anh! Anh chỉ muốn được lợi mà thôi!: " Em không đồng ý! "

" Tại sao? Bà xã sắp tới sinh nhật anh rồi, anh không cần quà cáp gì em cả...anh chỉ mong muốn cùng em sinh một đứa mà thôi! "

Sinh nhật anh? Phải rồi nhỉ, sinh nhật của anh ấy sắp tới rồi, làm sao cô lại có thể quên được chứ?

" Tiểu Tịch ". Tịch Mộ Thần nhẹ giọng gọi tên cô, anh vòng tay ôm cô vào lòng

Do dự một lát cô cũng đồng ý, dù sao thì cô cũng muốn sinh bảo bảo:

" Cũng được! Nhưng từ từ, em chưa chuẩn bị tâm lý! "

" Cần gì tâm lý, em yên tâm! Anh sẽ cố gắng mà! "

Tịch Mộ Thần vừa nói xong, anh bỗng dưng bế cô lên tiến về phía phòng ngủ

Mặc cho sự giãy dụa từ cô, Tịch Mộ Thần trong lòng hớn hở vô cùng

" Biến thái! Đã bảo từ từ rồi kia mà! "

" Anh đợi không được nữa, làm luôn cho nóng, sẵn đây chúng ta hãy cùng nhau hâm nóng lại tình cảm! "

Hâm nóng cái đầu anh! Anh chỉ muốn thỏa mãn nhu cầu mới gấp gáp ôm em về phòng như thế...!

Sau trận hoan ái kịch liệt ban nãy, cô như con mèo nhỏ xụi lơ nằm ngoan ngoãn trên lòng ngực anh

Cô bị anh vắt kiệt sức rồi, không thể làm được gì ngoài nói chuyện ra

" Đồ đáng ghét!...anh xem, bây giờ em chẳng còn một tí sức nào cả! "

Tịch Mộ Thần mỉm cười hài lòng, anh cúi đầu đặt nụ hôn lên trán cô

Dục vọng gần ba tháng nay không phát tiết, bây giờ có cơ hội như thế lẽ nào anh lại không nhanh chóng nắm bắt nó?

Tuy có làm hơi quá trớn, ban nãy anh thật sự đã rất mãnh liệt với cô, cô không còn sức nữa là đúng!

" Ngoan, lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn! "

" Nói dối! ". Cô mắng anh

Tịch Mộ Thần nhếch môi cười, năm ngón tay chậm rãi đan chúng vào ngón tay cô

" Tiểu Tịch, sau khi em đi, hằng đêm anh thường xuyên bị mất ngủ! "

" Vì sao? "

" Anh đã quen với việc có em bên cạnh...anh rất muốn tìm và đưa em trở về nhưng không thể ". Tịch Mộ Thần mệt mỏi nói, đôi mắt anh nhẹ nhàng nhắm nghiền lại

Cô biết chứ...lúc ấy anh chính là hiểu lầm giữa cô và Doãn Thiên Phong có gian tình, anh ấy thật sự đã không thể chấp nhận được sự việc này nên mới hành động như thế

Con tim một mực hướng về phía cô, nhưng lí trí lại không cho phép bản thân anh làm điều đó. Vì...có lần một rồi tức sẽ có lần thứ hai!

Anh sợ, sẽ sợ cô một lần nữa phản bội anh mà trở về bên cạnh Doãn Thiên Phong

Tịch Mộ Thần nắm chặt lấy bàn tay cô, lúc này cô đã nghe thấy tiếng nhịp đập từ trái tim anh...trái tim anh đập liền hồi " thình thịch thình thịch "...

" Em xin lỗi! "

" Em không có lỗi, lỗi là do anh...là anh đã không chịu tin tưởng em! "
" Mộ Thần… "

" Tiểu Tịch, em có hối hận khi yêu anh không? Nếu như thời gian quay trở lại...em sẽ mong muốn bản thân không gặp được anh chứ? "

Hối hận ư?...không! Ngay từ lúc bắt đầu yêu anh, cô đã không hối hận

Ngay từ lúc bước chân vào cửa Tịch gia, đến bên cạnh anh...cô đã xác định rằng. Cô! Nhất định phải cùng anh sống đến những quãng đời còn lại của mình

Cô khẽ mỉm cười: " Không, em không hối hận...một chút cũng không có! "

Thời gian sẽ không quay trở lại, cô biết điều đó chứ!

Con người, khi đã chọn điều gì đó cho là đúng đắn, thì họ sẽ không bao giờ hối hận với việc mình đã làm....cũng như cô vậy!

Giả sử thời gian thật sự sẽ quay lại ư? Vậy thì cô thà chọn không quen biết Doãn Thiên Phong trước còn hơn, cô sẽ đi tìm " Ông xã tương lai " và đeo đuổi anh đến cùng

" Nếu như thời gian quay trở lại, em muốn đi tìm anh! Em nhất định sẽ đeo đuổi anh đến cùng cho đến khi nào anh lấy em mới thôi! "

Tịch Mộ Thần khẽ cười...suy nghĩ khá đáng yêu đấy!

" Vậy còn anh thì sao? Nếu như thời gian quay lại anh sẽ làm gì? "

" Nếu như biết anh yêu em sẽ say đắm như thế thì anh nhất định sẽ rinh em về nhà mặc cho em có đồng ý hay không! "

Người đàn ông này thật sự quá bá đạo rồi, nhưng dù anh có bá đạo đến bao nhiêu thì cô cũng vẫn yêu anh

Cô còn nhớ lúc đấy, đã có người hỏi cô rằng: " Vì sao cô lại yêu anh ấy như thế? "

Cô đã mỉm cười đáp lại " Vì anh ấy là người đàn ông cuối cùng của cuộc đời tôi và cũng là người tôi yêu nhất! "

Tình yêu không sai, dù cho họ có làm điều gì đi chăng nữa hay thậm chí vô tình làm tổn thương sâu sắc đến người mình yêu....thì người ấy cũng vẫn chọn yêu họ

Vì sao ư? Vì tình yêu vốn dĩ mãnh liệt đến khó hiểu như thế mà

Khi yêu một ai đó, bạn thậm chí đánh mất bản thân mình, không ngần ngại điều gì mà hi sinh tất cả cho người ấy

Nếu họ yêu bạn, thì bạn sẽ sống hạnh phúc mãi bên người bạn yêu, dù cho có sóng gió bão tố đến đâu thì hai người đều cùng nhau vượt qua tất cả...còn nếu người ấy không yêu bạn ư?

Vậy thì bạn chỉ luôn rước về cho mình những cái đau thương mà thôi, chìm đắm trong cái gọi là si mê mộng ảo, cuồng si điên dại trong cái gọi là tình yêu mãi không hạnh phúc...

" Vì sao lúc trước bệnh em lại không chịu uống thuốc? "

" Sao cơ? "

Anh ấy là đang nhắc về chuyện lần trước cô làm ở công ty khi đang bệnh ư?

" Không, em có ra ngoài mua nhưng anh không cho đi "

" Anh không cho đi? "

" Phải! Lúc ấy giờ vào làm vẫn còn sớm nên em tính ra ngoài mua ít thuốc uống nhưng lại gặp phải anh, anh không nhớ à? "

Chính bản thân anh thật sự không nhớ đã có chuyện đó xảy ra, trong tâm trí anh chỉ nhớ đến việc hôm đó đến công ty quả thật có gặp cô đang muốn đi ra ngoài...lẽ nào cô đang nói đến nó ư?

" Anh nhớ rồi chứ? "

" Lúc đó em bảo ra ngoài có việc, anh nghĩ em ra ngoài gặp Doãn Thiên Phong nên mới không cho đi! ". Kỳ lạ! Anh nhớ rất rõ cô ấy nói ra ngoài có việc chứ đâu có nói là đi mua thuốc?

" Em bảo ra ngoài mua ít đồ chứ không phải ra ngoài có việc, Tịch Mộ Thần lẽ nào anh ghen quá nên sinh ra nghe nhầm? "

" … ". Có thật là anh nghe nhầm hay không? Nhưng rõ ràng là...anh đã nghe cô bảo ra ngoài có việc kia mà!

" Mộ Thần anh đã già quá rồi...lại còn tính con nít nữa! "

" Em nói ai già và con nít? "

" Là nói anh chứ ai! "

" Tiêu Tiểu Tịch em thật to gan, chỉ mới xa anh gần ba tháng mà gan đã lớn như thế! Xem ra anh thật sự phải dạy dỗ em lại mới được! "

Tịch Mộ Thần nói, anh bỗng dưng đè cô nằm xuống giường

Cảm thấy có điều không ổn nên lên tiếng phản bác, ai dè chưa mở miệng nói được lời nào bỗng dưng Tịch Mộ Thần đem cự vật to lớn một lần nữa tiến vào nơi sâu nhất bên trong cô

" Ư!... Tịch Mộ Thần anh là đồ lợi dụng! "
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.