Chương trước
Chương sau
Ngày tháng " cực khổ " ở bệnh viện cuối cùng cũng chấp dứt, cô cuối cùng cũng được trở về nhà

Chiều ngày chủ nhật Tịch Mộ Thần thu xếp đồ đạc giúp cô sau đó cùng cô ra về

Đồ cô cũng không nhiều, đa số là những vật dụng cần thiết nhất mới được mang tới, còn những đồ không cần thiết kia sẽ không mang tới nếu như cô muốn

" Ông xã, tối nay có thể xuống bếp nấu vài món vì em được không? "

" Được! Em muốn ăn gì, anh sẽ nấu "

" Món gì cũng được, miễn là đích thân anh nấu là được ". Cô mỉm cười

Tịch Mộ Thần đang tập trung lái xe, nghe cô nói như thế liền nhỏe miệng cười

Chiếc xe Maserati chạy nhanh trên con đường dài bằng phẳng trở về Tịch gia...

Không lâu sau đó chiếc xe đã có mặt tại trước cổng Tịch gia

Cô vô thức đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn lề đường bên ngoài...làm cô nhớ lại cảnh tượng lúc ấy đã xảy ra

Lúc ấy vì muốn giữ anh lại nên cô đã níu lấy cánh tay anh, nào ngờ chẳng những không giữ được anh, anh lại còn hất cô sang một bên

Vô tình cô lại ngã xuống mặt đường bên ngoài và dẫn đến việc tai nạn...nhưng phải nói rằng trong cái rủi lại có cái may, cũng chính vì chuyện đó xảy ra mà cô và anh mới có thể hàn gắn lại được mối quan hệ

Có phải anh ấy thật sự sợ sẽ mất cô hay không? Bây giờ cô cảm thấy anh ấy hiện giờ rất trân trọng cô hơn bao giờ hết

Vậy là...có phải những ngày tháng bên anh như những thời gian trước kia của cô có phải sẽ quay lại hay không? Trở về với những tháng ngày hạnh phúc bên cạnh anh

Cô ngẫm nghĩ, chiếc xe của anh đã dừng lại khi nào chẳng hay

Tịch Mộ Thần nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, theo phản xạ cô quay đầu lại nhìn anh

Anh khẽ mỉm cười: " Về nhà thôi...bà xã! "

Tình yêu không sai, cái sai lớn nhất chính là cô...cô thật sự đã yêu say đắm người đàn ông này

Nói cô ngu ngốc cũng được, si mê anh cũng được. Vì cô không quan tâm, hạnh phúc là tự chúng ta dành lấy mới có được

Và cô cũng đã cố gắng rất nhiều để có thể dành lấy nó...một lần nữa!

Tịch Mộ Thần tay khoác tay với cô bước vào nhà

Quản gia vừa nhìn thấy anh trở về cùng cô, trong lòng ông vui mừng không ngớt...vậy là thiếu gia và thiếu phu nhân đã hòa nhau rồi, thật tốt!

Nhưng cũng không vui mừng quá mà quên đi chuyện quan trọng của mình

" Thiếu gia, thiếu phu nhân mừng trở về nhà! "

Cô khẽ gật đầu, đã lâu rồi cô đã không nghe câu nói này từ ông ấy...thật tốt khi được quay trở về nhà, trở về ngôi nhà chứa đựng bao nhiêu kỷ niệm của cô và Mộ Thần

Bây giờ cô cảm thấy thoải mái vô cùng:

" Ông xã, thật tốt khi được về nhà của chúng ta! "

" Ngoan, mau ngồi xuống nghỉ chân, chắc em mệt rồi! "

" Dạ! ". Cô mỉm cười

" Thiếu gia..."

" Gần đây tôi không có ở nhà, Tịch gia vẫn ổn như thường chứ? ". Tịch Mộ Thần nhàn nhạt cất giọng hỏi

" Thưa...có chút không ổn ạ! "

" Chuyện gì? "

Quản gia e ngại nhìn cô, cô khó hiểu...lẽ nào có chuyện gì khó nói không thể cho cô nghe sao?

Cô ngẩn mặt nhìn anh: " Hay là em tránh đi một lát nhé? "

" Chuyện vặt thôi, em cứ ngồi đó nghỉ đi! "

Cô ngoan ngoãn gật đầu rồi cũng ngồi yên trên ghế...kỳ lạ, đây là nhà của chồng cô thì tức là cũng của cô, vì sao lại cảm thấy có chút không được tự nhiên nhỉ?

" La tiểu thư thứ bảy tuần trước có đến ạ! "

Tịch Mộ Thần ngồi xuống bên cạnh cô, nghe ông nói như thế trên mặt anh cũng không có bất kỳ phản ứng gì

La tiểu thư? Là La Kì Kì ư?...cái cô tình nhân được mệnh danh là nữ minh tinh nổi tiếng hôm đó đứng bên cạnh anh trước lúc cô chưa xảy ra tai nạn!

Cô còn nhớ lúc ấy khi cô đến tìm anh, cô và cô ta đã cãi nhau, cuối cùng chính anh ấy lại đứng về phía cô ta bảo vệ mà hất hủi cô đi

Bây giờ nhớ lại những chuyện đó, cô cảm thấy hơi tủi thân một chút...mặc dù chuyện ấy đã qua rồi

" Không phải hôm đó tôi đã nói rồi hay sao? Cô ta đến thì cứ đuổi cô ta đi! "

" Chúng tôi có đuổi đi nhưng không thành... La tiểu thư bảo rằng thiếu gia đồng ý cho La tiểu thư ở lại đây nên khi cô ấy đến không chỉ có một mình mà còn mang theo đồ đạc nữa! "

Tịch Mộ Thần nghe thế liền cảm thấy tức giận

" Tôi đồng ý cho cô ta đến đây ở khi nào? Tịch gia là nơi nào mà lại để cô ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi? "

Thấy anh tức giận như thế, cô có một chút rụt rè kéo tay anh

" Mộ Thần "

Tịch Mộ Thần theo phản xạ nhìn sang cô gái nhỏ bên cạnh, đôi mắt ướt át đầy đáng thương nhìn anh như thế làm anh rất đau lòng

Tịch Mộ Thần nghĩ mình làm như thế đã dọa cô sợ nên trấn an:

" Ngoan, không sao đâu! "

Quản gia chưa báo cáo tình hình hết thì trên lầu bỗng vang lên một giọng nói ngọt ngào của người phụ nữ

" Thần, anh về rồi "

Bọn họ theo đó nhìn theo, La Kì Kì mặc trên người bộ váy vô cùng thoải mái, cô ta cứ như đang ở nhà mình vậy

Đôi chân thon dài bước đi uyển chuyển trên mặt sàn nhà đến chỗ anh

Tịch Mộ Thần khẽ nhíu mày tỏ ra vẻ khó chịu nhìn người phụ nữ thiếu vải trước mặt
Phi lễ phi lễ, không được nhìn!...vì không muốn thất kính nên quản gia đã cúi đầu, may thay Tịch Mộ Thần đã ra lệnh cho ông đi vào trong

Trong phòng khách còn ba người, hai người phụ nữ và một đàn ông

Cô nhìn một lượt từ trên xuống dưới La Kì Kì, cô ta vậy mà lại ở Tịch gia mặc bộ đồ mát mẻ như thế?...là cho anh xem ư!

Khoan đã! Vừa nãy cô ta từ đâu xuất hiện? Nếu như không lầm thì hình như từ phòng của cô và Mộ Thần đi ra!

La Kì Kì vẫn chưa biết rằng chính cô ta đang ở trong trạng thái " ngàn cân treo sợi tóc ", cứ nghĩ rằng cô ta sắp sửa đã trở thành Tịch phu nhân...là nữ chủ nhân mới của căn nhà này nên mới tự tiện dọn đến đây trước

Lại còn to gan dọn vào căn phòng của cô và anh ở

Tịch Mộ Thần chưa kịp nói lời nào, cô ta đã nhanh nhẹn dành mất lời của anh:

" Thần, anh về thật lâu, người ta nhớ anh lắm đó! ". Nói xong còn liếc mắt nhìn sang cô: " Thần, em giúp anh giải quyết gọn gàng việc trong nhà rồi đó, nhất là của cô ta "

" Của tôi? Cô đã làm gì...tại sao lại mặc như thế mà bước từ trong phòng của tôi và Mộ Thần đi ra? "

" Dĩ nhiên là quần áo của cô rồi, nếu không thì làm sao tôi để quần áo tôi vào trong tủ cùng Mộ Thần đây? "

Nói như vậy...tức là cô ta vứt đồ cô để bên ngoài ư?

" Vẻ mặt của cô đó là sao? Chẳng phải cô và anh ấy đã ly hôn rồi sao? "

Cô nhìn cô ta với cặp mắt tức giận...hừ! Thân là tiểu tam mà còn dám ở đây vênh váo với tôi?

Còn Mộ Thần nữa! Anh là đồ nói dối, ban đầu mới cưới rõ ràng anh đã nói với cô rằng cô chính là người phụ nữ đầu tiên được bước chân vào đây, anh ấy trước kia không cho bất cứ người phụ nữ nào đến đây cả, cả đời này ngoài cô ra cũng đừng mong có người phụ nữ nào khác bước chân vào đây!

Vậy mà bây giờ thì sao? Cô ta chẳng những là tiểu tam, mà lại còn ở nhà của cô và anh, vào phòng cô và anh vứt hết đồ cô ra ngoài để nhét đồ của cô ta vào tủ cùng anh?...đây rốt cuộc là đạo lý gì đây chứ? Bọn họ vẫn chưa ly hôn! Đến ngay cả đơn cũng bị anh thu hồi lại thì chứng tỏ cô vẫn còn là nữ chủ nhân của ngồi nhà này!

Không được! Cô nhịn cô ta đủ lâu rồi, hôm trước thì cãi không lại lại lấy anh ra bảo vệ? Bây giờ để cô xem cô ta còn ai bảo vệ cho nữa hay không!

Nhìn thấy cô đứng dậy tiến về phía La Kì Kì, anh chỉ nhàn nhạt nhìn sau đó là nhếch môi cười chứ không nói gì

Tịch Mộ Thần biết cô tức giận, để anh xem lúc cô giận dữ lên sẽ như thế nào...lẽ nào sẽ hóa thành " tiểu mèo hoang " ư?

" Lần trước tôi nhớ đã nói rất rõ ràng với cô!...nên biết thân biết phận của mình, thân là bề dưới thì không nên vênh váo như thế với bề trên! Cũng như cô là tình nhân, còn tôi là chính thê của anh ấy. Giữa chính thê và tình nhân, dĩ nhiên cấp của tôi cao hơn cô rất nhiều! "

" Cô mới vênh váo! Cô đã ly hôn với anh ấy rồi thì còn làm như mình là vợ của anh ấy? "

" Chúng tôi chưa ly hôn, nên tôi vẫn là nữ chủ nhân của căn nhà này! Cô chính là vị khách không mời mà đến, tự tiện xông vào nhà người khác như thế để ở...nên nói cô xâm phạm quyền riêng tư hay nói nữ minh tinh không có nhà sang đây ở chùa đây? "

" Cô! Thần, cô ta dám...Áh! "

Cả cơ thể mềm yếu của người phụ nữ bỗng dưng ngã xuống sàn nhà, một bên mặt truyền đến một trận đau rát

La Kì Kì tức giận trừng mắt với cô:

" Cô dám đánh tôi? "

" Chẳng phải tôi đã nói, tôi còn là chính thê hay sao? Ở trước mặt tôi cô còn dám mở miệng cầu xin sự giúp đỡ của chồng tôi? "

" Cô...! "

La Kì Kì tức nghẹn họng, cô ta bắt đầu đưa mắt nhìn sang Tịch Mộ Thần vẫn còn ngồi trên ghế sofa xem hài kịch đang diễn ra trước mắt

Cô ta giương ánh mắt đáng thương nhìn anh như muốn sự trợ giúp từ anh

Tịch Mộ Thần không giúp cô ta, trái lại còn nói: " Cô đúng thật là người phụ nữ không biết xấu hổ! Đã bị nói như thế mà còn nhìn tôi cầu xin? "

" Thần ". La Kì Kì mềm yếu gọi tên anh

Tịch Mộ Thần đứng dậy đi tới bên cô, cánh tay vòng ra đằng sau ôm eo cô
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.