Chương trước
Chương sau


Việc Trầm Thiên Phong trở về không phải là bí mật nên vấn đề những người trong Hoàng cung biết sớm hay muộn thì anh cũng chẳng thèm quan tâm tuy nhiên lần này trở về là có mục đích nên sớm hoàn thành vẫn tốt hơn. Lúc ngồi ăn tối, Trầm Thiên Phong gọi quản gia đến và dặn dò.

''Cho người vào cung thông báo một tiếng, sáng mai tôi sẽ đưa Vương phi và bọn trẻ vào cung.''

Quản gia nghe lệnh rồi vâng dạ lui ra ngoài phân phó người vào cung chuyển lời.

Để Lý Giai Kỳ và sáu bánh bao nhỏ có thể hiểu được, tất cả giao tiếp nơi đây đều dùng tiếng Anh chính vì thế mà những lời vừa rồi Trầm Thiên Phong nói với quản gia Lý Giai Kỳ đều nghe rất rõ. Quả nhiên là phong cách của Trầm Thiên Phong, phách lối ngang ngược không nể mặt ai. Thông thường đều là Quốc Vương truyền gặp hoặc muốn gặp mặt thì phải chờ đến khi được thông báo mới được phép vào cung đằng này anh lại trực tiếp định sẵn thời gian gặp mặt rồi yêu cầu mọi người theo mình.

Ngang ngược bá đạo lại nhiều hơn một phần ngông cuồng thế nhưng phàm là phụ nữ đều sẽ bị thu hút và Lý Giai Kỳ cũng không ngoại lệ, cô rất thích dáng vẻ ngông cuồng tự đại của anh bây giờ.

Lần này trở về sống ở đây Lý Giai Kỳ mới biết được thì ra nơi này có tên là Thành Bảo, lúc nghe được tên của nó cô cũng không quá ngạc nhiên nhưng cũng không tránh khỏi cảm khái, người giàu có đúng là thích sao được nấy, ngay cả ngôi nhà cũng đặt tên kêu như vậy.

Trong Thành Bảo cũng có riêng một phòng ngủ chính dành cho nữ chủ nhân của nó và nghiễm nhiên Lý Giai Kỳ chính là nữ chủ nhân đó. Vẫn là vị trí trung tâm nhất, diện tích lớn nhất và trang trí cũng xa hoa nhất.

Lo lắng sáu bánh bao nhỏ sẽ không quen với môi trường ở Thành Bảo sẽ khó ngủ nên mặc dù hơi mệt nhưng Lý Giai Kỳ và Trầm Thiên Phong vẫn đến phòng của sáu bánh bao nhỏ để dỗ chúng ngủ. Lý Giai Kỳ nằm trên giường cùng với sáu bánh bao nhỏ, trong lòng cô là bé Gia An còn năm bé khác nằm lần lượt thành hàng. Trầm Thiên Phong ngồi tựa vào thành giường, trên tay anh là quyển truyện mà sáu bánh bao nhỏ thích nhất, vừa dùng thứ giọng trầm ấm mê hoặc đọc truyện dỗ sáu bánh bao nhỏ ngủ Trầm Thiên Phong vừa thuận tay vuốt tóc của Lý Giai Kỳ đang nằm bên cạnh.

Chờ sáu bánh bao nhỏ ngủ thì hai mắt của Lý Giai Kỳ cũng díu lại với nhau, Trầm Thiên Phong khẽ đánh thức cô rồi quành tay đỡ cô đứng dậy. Hai người tắt điện rồi đóng cửa lại rời khỏi phòng của sáu bánh bao nhỏ trở về phòng ngủ chính.

Lý Giai Kỳ đã thấm mệt nên cứ để mặc cho Trầm Thiên Phong giúp mình tắm rửa. Trầm Thiên Phong thuần thục dùng sữa tắm xoa khắp người cô một lượt rồi dùng bông tắm tạo bọt khắp người cô. Việc tắm rửa cho Lý Giai Kỳ đã quá quen thuộc với anh nên mọi động tác đều như nước chảy mây trôi. Hai người tắm rửa mất nửa tiếng đồng hồ sau đó Trầm Thiên Phong dùng khăn lông lau hết nước còn đọng lại trên người của Lý Giai Kỳ, lau xong thì tiếp tục lấy đồ lót mặc cho cô sau đó là chiếc váy ngủ thoải mái.

Nằm trong lòng Trầm Thiên Phong mà Lý Giai Kỳ không thể ngủ nổi, dùng ngón tay vẽ vòng vòng trên ngực của anh rồi lại tinh nghịch ngắt nhéo hai hạt đậu của anh. Quá nhàm chán Lý Giai Kỳ lại trở mình quay lưng lại với Trầm Thiên Phong tiêp tục vẽ vòng tròn trên ga trải giường.

''Sao vậy? Đói bụng hay là khó chịu ở đâu?''

Thấy Lý Giai Kỳ cứ trở mình nãy giờ không ngủ nên Trầm Thiên Phong đoán rằng cô thấy không quen giường nên nhổm người dậy hỏi.

Lý Giai Kỳ xoay người lại, hai tay vòng lên cổ của Trầm Thiên Phong kéo anh vào sát với mình. Cắn cắn môi đắn đo mãi mà chưa biết mở lời thế nào bởi cái vấn đề này thực sự khó nói nhưng không nói ra thì lại khó chịu. Trầm Thiên Phong nghiêng đầu khó hiểu nhìn cô, bị dáng vẻ này của anh kích thích, Lý Giai Kỳ hít một hơi rồi kề vào tai của anh nói nhỏ đủ để anh nghe thấy.

''Ông xã, em muốn!''

Vẻn vẹn có mấy chữ nhưng lại khiến Trầm Thiên Phong chấn động không nhỏ. Tai anh không hề nghe nhầm thậm chí hơi thở ấm áp vẫn còn lưu lại ở đó, đây tuyệt đối là sự thật.

Lý Giai Kỳ cũng xấu hổ với lời mình nói ra nhưng lời đã nói ra thì đâu thể rút lại nên đánh bạo hôn một cái vào hầu kết của anh. Trầm Thiên Phong bây giờ mới phản ứng kịp cúi xuống nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của Lý Giai Kỳ.

Tính từ lần cuối cùng hai người làm chuyện đó đến giờ cũng ba tháng có lẻ hai người chưa có làm. Trầm Thiên Phong là một người có nhu cầu cao nhưng thời gian này cũng phải cố gắng nhịn bởi vì anh thật sự không dám mạo hiểm. Hai tháng đi công tác còn đỡ, có thể lấy công việc để tiêu hao tinh lực không nghĩ đến chuyện đó, khi nào thực sự nhịn không nổi nữa thì dùng tay nhưng hơn một tháng nay sớm tối kề cận với Lý Giai Kỳ thì không đơn giản như thế.

Cũng có những lúc ham muốn rục rịch trong người nhưng cứ nhìn thấy Lý Giai Kỳ khổ sở vì ốm nghén thì mọi suy nghĩ đều bay biến hết. Vừa nãy Lý Giai Kỳ liên tục trêu chọc cũng khiến anh phải dùng hết sức mới áp chế được ngọn lửa đang nhen nhóm trong người vậy mà bây giờ cô lại trực tiếp nói rằng muốn anh, bao nhiêu tường thành phòng ngự trực tiếp sụp đổ.

''Cả ngày nay em mệt rồi mau đi ngủ đi.'' Lý trí vẫn chiến thắng, anh thật sự không dám.

Bị từ chối, hai mắt của Lý Giai Kỳ lập tức đỏ hoe, khuôn mặt đầy hụt hẫng, thất vọng.

''Anh là đang chê em phiền có phải không? Em hiện tại vừa xấu vừa gầy nên anh chán em rồi chứ gì?''

Nói khóc là khóc, nước mắt cứ như vòi nước mở van liên tục rơi xuống, Trầm Thiên Phong nhìn thấy mà luống cuống hết cả lên vội vàng dỗ dành.

''Đừng khóc, bà xã ngoan. Tôi chê em lúc nào chứ, tôi là lo cho sức khỏe của em mà thôi, em trong mắt tôi lúc nào cũng là người đẹp nhất.''

''Anh nói dối, rõ ràng lúc trước anh chỉ hận không thể cả ngày giữ em ở trên giường vậy mà bây giờ em muốn anh anh cũng không có phản ứng gì. Hay là anh có người phụ nữ khác rồi.'' Vừa khóc, Lý Giai Kỳ vừa hít hít cái mũi rất là đáng thương.

Vẫn biết rằng phụ nữ mang thai rất dễ xúc động nhưng đến mức này thì Trầm Thiên Phong đúng là bó tay: ''Tôi làm gì có người phụ nữ nào ngoài em, đừng có nói bậy bạ.''

''Vậy bây giờ em muốn anh, em khó chịu lắm rồi, nhẫn nhịn không nổi nữa.''

Lý Giai Kỳ cũng không rõ tại sao từ khi có thai đến giờ cô lại rất có ham muốn đối với chuyện đó, lúc trước vì nghén nhiều nên không thể làm nhưng hiện tại nằm cạnh anh cả người cô đều khó chịu, cả cơ thể lẫn tâm trí đều rất khao khát anh.

''Lỡ như ảnh hưởng đến em và con thì sao?''

Nghe Trầm Thiên Phong hỏi vậy là Lý Giai Kỳ biết anh đã bị dao động, cô lớn mật rướn cổ lên in môi mình xuống môi anh, bàn tay học theo anh trượt từ cổ xuống dần phía dưới cho đến khi chui vào trong quần ngủ của anh. Nắm vật nam tính của anh trong tay, Lý Giai Kỳ bạo gan xoa nắn khiến cho Trầm Thiên Phong phải phát ra những âm thanh hừ hừ thoải mái.

Lật người ngồi lên ngang eo anh, Lý Giai Kỳ rời môi mình khỏi môi anh sau đó nhanh chóng lột luôn chiếc váy mà Trầm Thiên Phong vừa mới mặc cho mình, quần lót cũng cởi luôn ra. Từ lúc mang thai tuy rằng ốm nghén khá nhiều khiến cơ thể gầy đi không ít nhưng hiện tại đã đỡ hơn một chút, Trầm Thiên Phong nhìn mà miệng đắng lưỡi khô. Ngực của cô lớn hơn trước khá nhiều, vòng eo bởi vì mang thai mà lớn hơn nhưng lại cành thêm cuốn hút.

Nhìn ánh mắt tràn đầy lửa dục của Trầm Thiên Phong, Lý Giai Kỳ mỉm cười sau đó cúi người xuống cởi nốt những chướng ngại trên người anh cho đến khi cả hai hoàn toàn phơi bày trước mặt nhau. Đã đến mức này rồi, Trầm Thiên Phong thật sự cũng không nhịn nổi nữa, anh hôn lên môi cô một cái sau đó dời môi xuống cho đến khi cả đầu vùi vào hai khoả đẫy đà phía trước.

Trước kia mỗi lần làm đều phải dạo đầu rất lâu mới có thể chính thức xâm nhập nhưng hiện tại thì Lý Giai Kỳ rất nhanh đã chuẩn bị tốt. Bị bỏ đói lâu ngày, Trầm Thiên Phong cũng gấp gáp tiến vào sau đó nhẹ nhàng luật động. Sợ ảnh hưởng đến thai nhi nên mọi động tác đều rất nhẹ nhàng nhưng vẫn đảm bảo cả hai đều cảm nhận được sự thoải mái. Sức lực của Trầm Thiên Phong vốn dẻo dai, bình thường Lý Giai Kỳ đều không theo kịp tiết tấu của anh thế nhưng hôm nay cô lại rất sảng khoái mà ngâm nga khiến cho Trầm Thiên Phong cả người sục sôi khí huyết.

Lúc kết thúc đã là chuyện của nửa giờ sau, Trầm Thiên Phong hoảng hốt bật đèn lên kiểm tra xem Lý Giai Kỳ có bị gì không bởi lúc nãy anh vì quá hưng phấn mà không khống chế được sức lực có làm hơi mạnh bạo một chút. Lý Giai Kỳ nằm yên để anh kiểm tra bởi anh vẫn không tin lời cô nói rằng mình không sao. Cho đến khi xác nhận rằng Lý Giai Kỳ thật sự không vấn gì thì Trầm Thiên Phong mới yên tâm bế cô đi tắm.

Hai người lần nữa nằm lên giường, Lý Giai Kỳ lần này đã ngoan ngoãn hơn, cô nằm yên trong lòng anh, cánh tay vắt ngang hông anh.

''Ông xã, thoải mái chứ?''

''Thoải mái.''

Tay còn lại của Lý Giai Kỳ lần mò xuống dưới cho đến khi lần nữa nắm lấy cây đồ vật của anh. Trầm Thiên Phong hoảng hốt nhìn cô nhưng cô chỉ cười.

''Sáng sớm mai em còn muốn một lần nữa, không cho phép từ chối còn hiện tại em sẽ giữ nó trong tay đề phòng anh chạy trốn.''

Không còn từ nào có thể phản bác được nữa, lúc trước cả ngày mong muốn cô sẽ chủ động một lần, hiện tại cô chủ động thì anh lại cao hứng không nổi. Dường như ông trời rất biết trêu đùa người khác trong lòng bàn tay, Trầm Thiên Phong bây giờ chính là cảm giác bị Lý Giai Kỳ cố tình trêu chọc.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.