Đuổi theo Trầm Thiên Phong vào trong thư phòng của anh, ban đầu thì Trầm Thiên Phong vẫn trưng ra bộ mặt lạnh tanh không thèm để ý đến mấy lời năn nỉ của Lý Giai Kỳ. Cô cũng không nhụt chí, qua một hồi lâu thật là lâu bằng tất cả các biện pháp từ năn nỉ dỗ dành, dịu dàng tình cảm sang đến đe doạ, uy hiếp, gần như là đã phải dùng hết tất cả vốn liếng của bản thân thì Lý Giai Kỳ mới nhận được cái gật đầu của ông thần mặt lạnh này.
Lý Giai Kỳ hôn chụt một cái lên cằm đầy râu của Trầm Thiên Phong, trong mắt vụt qua một tia khó chịu nhưng rất nhanh liền thu lại, khuôn mặt trưng ra vẻ mặt lấy lòng của một tiểu nhân điển hình.
''Ông xã là tốt nhất!''
Trầm Thiên Phong trong mắt tràn đầy ý cười nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng, anh vươn tay kéo Lý Giai Kỳ cho cô ngồi lên đùi mình sau đó cứ thế ôm lấy Lý Giai Kỳ, cằm anh gác trên bả vai của cô. Hai người cứ yên lặng như vậy không ai nói tiếng nào, Lý Giai Kỳ biết anh thấy không vui khi nhắc về ba mình nhưng chung quy đó cũng là ba của anh, trốn tránh không phải là chuyện hay, có lẽ đối mặt mới là một loại giải thoát.
Cứ giữ nguyên tư thế thân mật như vậy cho đến khi Lý Giai Kỳ cảm thấy đang có một bàn tay mon men đến ngực của mình. Bầu ngực được bao bởi áo ngực đã bị đẩy lên trên, một bàn tay to lớn của anh đang liên tục
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ba-xa-em-phai-ket-hon/2687542/chuong-166.html