Lý Lập Thành dưỡng thương khoảng mười ngày đã gần như khoẻ hoàn toàn, anh cũng không nghỉ ngơi mà bắt đầu cùng với các chuyên gia trong Hải Thiên Đế Cung nghiên cứu số máy móc mà Trầm Thiên Phong giả mang đến. Lương Thủy Nhu vẫn lo lắng cho vết thương của anh nên gần như luôn theo sát bên cạnh. Lúc đầu vì sợ mọi người bị ảnh hưởng nên cô đều đứng bên ngoài chờ Lý Lập Thành nhưng sau đó Lý Lập Thành đưa cả cô cùng vào bên trong, mọi người thấy nhưng cũng không có ý kiến gì nên Lương Thủy Nhu cũng đỡ ngại hơn.
Trái ngược với không khí yên bình ở Hải Thiên Đế Cung, giới hắc đạo bên ngoài có thể nói là đang trải qua những ngày tháng long trời lở đất. Lão đại của Phi Hổ vẫn bặt vô âm tín, một số lượng lớn các thế lực lúc trước còn ở thế lưỡng lự thì hiện tại đã hoàn toàn nghiêng về Hồng Tinh dẫn đến chênh lệch lực lượng hai bên có sự biến hoá rõ rệt. Hồng Tinh trước đây luôn bị Phi Hổ chèn ép thì bây giờ giống như mãnh hổ vùng lên, mạnh mẽ như mặt trời ban trưa. Phi Hổ bởi vì lão đại bị mất tích rồi cả một lô hàng giá trị hàng tỉ đô bị phá huỷ đã lâm vào cảnh lao đao sau đó lại là một loạt các bang phái lần lượt quay đầu khiến cho tình trạng càng thêm khốn đốn.
Ngoại trừ những tin tức liên quan đến Hồng Tinh và Phi Hổ thì còn một tin tức nữa khiến cho giới hắc đạo sục sôi đó là không lâu sau khi lão đại của Phi Hổ mất tích xảy ra một trận không chiến giữa Hồng Tinh và một thế lực bí ẩn. Điều đáng ngạc nhiên hơn là Hồng Tinh với lực lượng cũng như kinh nghiệm lớn như vậy mà lại để thua thế lực bí ẩn kia, không chỉ toàn bộ máy bay tham chiến bị phá huỷ mà ngay cả danh tính đối phương là ai cũng không thể tra ra. Điều này chính là cú tát chí mạng vào mặt mũi của những người đứng đầu Hồng Tinh thế nhưng ngay sau đó lại có thông tin Hồng Tinh diệt được một số thế lực trung thành của Phi Hổ cho nên vị thế vẫn coi như được bảo toàn.
Có rất nhiều thế lực trung lập đang trong tư thế ngồi xem hổ đấu nhau để xem rốt cuộc con hổ nào sẽ chiến thắng.
Đàm Minh Viễn, Âu Dương Hào Kiện và Mạc Văn Bác những ngày này chính là bận đến chân không chạm đất, người nào người nấy đều gầy rộc đi tuy nhiên tất cả đều nằm trong tính toán cũng coi như được an ủi phần nào.
Chờ đến khi Trầm Thiên Phong có thể xuống giường đi lại bình thường đã là chuyện của nửa tháng sau. Việc đầu tiên mà anh làm đó chính là tham gia tiệc rượu của một lão đại khác dưới trướng của Hồng Tinh. Bọn họ cố ý mời Phi Hổ để muốn cười nhạo nhưng khi mà Trầm Thiên Phong xuất hiện đã khiến cho sắc mặt của bọn họ trở nên cứng ngắc, nụ cười trên mặt lúc này còn khó coi hơn cả khóc.
Trầm Thiên Phong khí thế mạnh mẽ tiến vào sảnh tiệc rượu trong sự kinh ngạc của mọi người, anh đi thẳng đến trung tâm bữa tiệc sau đó ra hiệu cho nhạc công dừng lại.
''Cảm ơn các vị thời gian qua đã quan tâm và chiếu cố đến tôi cũng như là Phi Hổ.''
Cùng với từng chữ nói ra, ánh mắt của anh quét qua từng người đang có mặt trong bữa tiệc. Ánh mắt ấy tuyệt đối không có một chút thân thiện nào mà không khác gì tia X quang. Ánh mắt Trầm Thiên Phong quét qua người nào là người đó toát mồ hôi hột, chân tay bất giác run lên. Ở đây có ai không hiểu ý của anh cơ chứ, thời gian anh mất tích họ đã làm những gì bản thân biết rõ nhất vì thế bây giờ bắt đầu lâm vào hốt hoảng, rối loạn.
Không nán lại lâu, Trầm Thiên Phong rút súng ra bắn rơi chiếc đèn chùm bằng pha lê được treo giữa sảnh tiệc. Chiếc đèn pha lê khổng lồ cứ thế rơi xuống trong ánh mắt kinh hoàng của những người có mặt. Xong xuôi, Trầm Thiên Phong thu súng vào rồi nghênh ngang rời khỏi đó, những người còn lại trong sảnh tiệc bấy giờ mới dám thở mạnh.
Sự xuất hiện của Trầm Thiên Phong khiến cho những người có mặt đều lâm vào sợ hãi và lo lắng nhất có lẽ chính là chủ nhân bữa tiệc rượu hôm nay. Ông ta là một thuộc hạ trung thành của Hồng Tinh nhưng trước giờ khá nhát gan không dám trực tiếp đối đầu với Phi Hổ. Chính bởi vì biết Trầm Thiên Phong khả năng lớn là đã chết lại thêm có một bộ phận không nhỏ của Phi Hổ bị tiêu diệt nên ông ta mới dám cáo mượn oai hùm tổ chức bữa tiệc rượu này để thể hiện lòng trung thành với Hồng Tinh nhưng ai ngờ Trầm Thiên Phong lại xuất hiện ở đây cơ chứ.
Ngoại trừ chủ nhân bữa tiệc thì những kẻ lúc trước đi theo Phi Hổ hiện tại phản bội mà đi theo Hồng Tinh cũng rất sợ hãi. Bọn họ hiểu rõ thủ đoạn của Trầm Thiên Phong, tuy rằng hôm nay anh không nói gì nhiều nhưng họ biết ngày tàn của mình sắp tới.
Tốc độ làm việc của Trầm Thiên Phong và Phi Hổ thật khiến cho người ta hít thở không thông. Ngay đêm hôm ấy đã có ít nhất là bốn nhánh nhỏ của Hồng Tinh hoàn toàn bị xóa sổ và cứ sau mỗi một đêm thì con số này lại tăng lên khiến cho những kẻ còn lại nơm nớp lo sợ không biết khi nào thì đến lượt mình.
Trầm Thiên Phong sở dĩ làm mạnh tay như vậy vì ngày sinh của Lý Giai Kỳ đang gần kề, anh không muốn trong lúc anh đồng hành cùng cô sinh nở lại gặp phải mấy chuyện phiền phức không đáng có cho nên dứt khoát giải quyết triệt để.
Dựa theo tình hình sức khỏe của Lý Giai Kỳ và các em bé, Giáo sư Robert đã thảo luận với các bác sĩ và chuyên gia khác sau đó thống nhất sẽ để Lý Giai Kỳ sinh con vào tuần thứ 32. Lần trước Ngô Việt Bân bị Lý Giai Kỳ kích thích đã tìm một bác sĩ tâm lý để điều trị chướng ngại tâm lý của bản thân và có kết quả khá tốt.
Cuối cùng ngày Lý Giai Kỳ sinh cũng đến, một đội ngũ y bác sĩ gồm hơn ba mươi người được huy động để tham gia vào ca sinh này. Lý Giai Kỳ được đưa vào phòng phẫu thuật, Trầm Thiên Phong cũng được vào trong để đồng hành cùng cô. Giáo sư Robert và chuyên gia sản khoa sẽ mổ chính, Ngô Việt Bân sẽ phối hợp với các bác sĩ nhi khoa để lo cho bốn cục bột nhỏ sau khi chào đời.
Bên ngoài phòng phẫu thuật của bệnh viện Hải Thiên là một đoàn người đang lo lắng đứng chờ tin tức. Sáu bánh bao nhỏ ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế chờ, Lý Lập Thành, Lương Thủy Nhu, bà ngoại Phương, Phương Vi, Tiểu Dương, Đàm Minh Viễn và quản gia Lưu mặt đầy lo lắng nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng phẫu thuật.
Mọi người đương nhiên mong chờ sự ra đời của bốn cục bột nhỏ nhưng ai cũng biết ca sinh con của Lý Giai Kỳ luôn tiềm ẩn những rủi ro.
Lý Giai Kỳ được bác sĩ hỗ trợ nằm cong người để tiêm mũi gây tê tủy sống sau đó được nằm thẳng lại. Một tay của Lý Giai Kỳ đang cắm kim truyền, một tay kẹp điện tim nên Trầm Thiên Phong không dám cầm sợ kim truyền bị lệch hoặc kẹp điện tim bị tuột.
''Có cảm giác gì không em? Có thấy khó chịu không?''
''Không có cảm giác gì cả, chân bắt đầu tê rồi, anh đừng căng thẳng quá, một lát nữa chúng ta sẽ được gặp mặt các con thôi.''
Trong tình huống này lẽ ra Lý Giai Kỳ phải là người được an ủi nhưng ngược lại cô phải an ủi Trầm Thiên Phong để anh không quá căng thẳng.
Trầm Thiên Phong hết hôn vào trán rồi lại vén tóc của Lý Giai Kỳ cho gọn gàng, chốc chốc lại nhìn xem bác sĩ đang làm gì phía dưới. Hàng lông mày của anh nhíu chặt lại, trong lòng quặn thắt theo vết dao rạch của Giáo sư Robert. Ở vị trí vết sẹo cũ, ông dùng dao mổ rạch một đường dài cỡ 20cm từ trái sang phải.
Tuy rằng không thấy đau nhưng Lý Giai Kỳ vẫn biết bác sĩ đang làm đến công đoạn nào, lo sợ Trầm Thiên Phong sẽ bị ám ảnh bởi cảnh sinh nở này của cô cho nên cô dùng tay kéo tay anh để anh không tiếp tục nhìn.
''Đừng nhìn.''
Trầm Thiên Phong nghe theo Lý Giai Kỳ không tiếp tục nhìn nữa, khoảng mấy phút sau em bé đầu tiên chào đời. Bác sĩ sau khi hút hết dịch trong mũi và miệng em bé thì mặc tã sau đó đưa thẳng vào trong lồng kính. Em bé thứ hai, thứ ba và thứ tư cứ thế lần lượt ra đời, mỗi bé cách nhau chỉ vài phút.
''Mau nhìn xem con của chúng ta.'' Lý Giai Kỳ nhẹ nhàng lên tiếng.
Đặt lên môi cô một nụ hôn sau đó mới lưu luyến rời đi đến chỗ đặt lồng kính của bốn bé con. Bốn cục bột nhỏ chào đời với cân nặng là 1,6kg, 1,8kg và 2 bé 1,7kg. Ra đời đầu tiên là bé gái sau đó là hai bé trai và em út là một bé gái. Nhìn bốn đứa con nhỏ xíu như con cún con, làn da thì nhăn nheo nằm trong lồng kính, Trầm Thiên Phong cảm thấy trong lòng có một cảm xúc rất khó tả.
Bốn em bé được đẩy ra cho Lý Giai Kỳ nhìn trước khi chuyển sang phòng chăm sóc trẻ sơ sinh.
Mọi người đang chờ ở bên ngoài cứ thấp thỏm đứng ngồi không yên, khoảng hơn nửa tiếng sau khi Lý Giai Kỳ và Trầm Thiên Phong vào trong thì bốn em bé được đẩy ra ngoài. Cả bốn đều nằm trong lồng kính nên mọi người không thể bế mà chỉ có thể nhìn, chờ mọi người nhìn đủ thì các em bé được đưa đến phòng chăm sóc trẻ sơ sinh, Ngô Việt Bân cũng đi theo để sắp xếp cho bốn cục bột nhỏ.
Lý Giai Kỳ vẫn phải bằm trên bàn phẫu thuật chờ các bác sĩ khâu vết mổ, sau khi xong xuôi thì cô được đưa vào phòng chăm sóc sau phẫu thuật. Trầm Thiên Phong đương nhiên cũng đi theo, anh một bước cũng không muốn rời xa cô.
''Em có muốn uống nước không? Có muốn ăn chút gì không?'' Trầm Thiên Phong sốt sắng hỏi.
''Anh, em đang truyền nước nên không cần uống nước, em cũng chưa thể ăn gì cả. Khi nào muốn ăn em sẽ nói còn bây giờ em muốn ngủ một chút trước khi thuốc tê hết tác dụng.''
''Được, được. Vậy em mau ngủ đi, tôi ở đây canh chừng.''
Lý Giai Kỳ quả thật có hơi buồn ngủ, nhân cơ hội thuốc tê chưa hết tác dụng, cô muốn ngủ một chút. Trầm Thiên Phong yên tĩnh ngồi chờ bên cạnh, ánh mắt nhìn cô tràn đầy nhu tình.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]