Chương trước
Chương sau
Tiệc sinh nhật lần thứ 70 của Alva được tổ chức tại một lâu đài cổ từng là nơi ở của một vị Công tước có tiếng nhưng nay đã được dùng với mục đích thương mại hoá. Toà lâu đài mang phong cách kiến trúc thời kỳ Phục Hưng, diện tích rộng lớn với trang viên bao la được chăm sóc tỉ mỉ.

Bởi vì khách mời lần này đều là những nhân vật có tầm ảnh hưởng trong cả hai giới hắc bạch cho nên khâu an ninh rất được coi trọng. Khách mời đến dự tiệc sẽ có bãi đỗ trực thăng và chuyên cơ riêng sau đó mỗi vị khách sẽ chỉ có thể mang theo một số lượng nhất định thuộc hạ của mình để đảm bảo an ninh và tránh những phiền phức không đáng có. Số thuộc hạ còn lại sẽ được sắp xếp một nơi nghỉ riêng cách đó không xa đảm bảo có thể xuất hiện kịp thời nếu phát sinh chuyện ngoài ý muốn.

Trầm Thiên Phong là một trong những người cuối cùng đến tham dự tiệc không vì lý do nào khác mà chỉ đơn giản là anh thích đến muộn mà thôi. Để cho đám người Hồng Tinh mỏi mắt ngóng anh cũng là một thú vui. Trầm Thiên Phong cũng không mang quá nhiều người, có anh, Đàm Minh Viễn, Âu Dương Hào Kiện và Ngô Việt Bân ngoài ra còn có Tiểu Dương và Chu Tử Kiệt cùng một số ít thuộc hạ tâm đắc mà thôi.

Chỉ có Trầm Thiên Phong và mấy người Đàm Minh Viễn là có thể vào trong lâu đài còn các thuộc hạ mang theo thì được đưa đến nơi lưu trú khác. Mọi người đều được kiểm tra một lượt xem có mang theo vũ khí sát thương nặng nào hay không và tối đa mỗi người sẽ được mang theo hai khẩu súng ngắn không thể nhiều hơn.

Lúc Trầm Thiên Phong và mấy người Đàm Minh Viễn tiến vào trong sảnh tiệc đã là sát giờ diễn ra buổi tiệc, ngay cả nhân vật chính của buổi tiệc là Alva cũng đều đã có mặt vậy mà Trầm Thiên Phong lại rất ung dung giống như để mọi người chờ anh chính là chuyện đương nhiên. Cha con Alva và mấy lão đại dưới trướng Hồng Tinh đều tức giận đến tím ruột nhưng không dám thể hiện ra ngoài bởi dù sao thực lực Trầm Thiên Phong cũng là chuyện rành rành ra đó.

Alva tuy đã 70 tuổi nhưng vẫn giữ được vẻ tinh anh hiếm có, vào ngày quan trọng như hôm nay lại càng toả ra khí chất hơn người. Một bộ suit lịch lãm kết hợp với chiếc trâm cài áo có hình chim đại bàng điểm nhấn chính là hai viên kim cương đỏ làm mắt của nó. Mái tóc hoa râm được tạo kiểu tỉ mỉ, đôi mắt xanh vẫn rất sắc bén kết hợp với sống mũi cao và khung hàm góc cạnh cho thấy khi còn trẻ ông ta cũng là một mỹ nam hiếm có. Đứng bên cạnh Alva là Naila mặc một bộ lễ phục màu ánh kim và một người đàn ông nữa cũng mặc lễ phục rất trang trọng.

Thấy khách khứa đã đông đủ, bữa tiệc cũng chính thức được bắt đầu. Bánh kem bảy tầng được trang trí cầu kỳ với con số 70 tượng trưng cho tuổi của chủ nhân bữa tiệc được phục vụ đẩy ra sảnh chính sau đó đèn được tắt hết đi. Cùng với bánh kem được phục vụ đẩy ra từ hậu đài, có vô số cánh hoa được thả từ trên cao xuống, phía dưới có hệ thống pháo điện cùng lúc mở lên. Cả sảnh tiệc lớn ngập trong cánh hoa rơi và ánh sáng mờ ảo của pháo điện và nến. Cùng với những thứ kể trên thì tất cả quan khách đều ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng dịu nhẹ và cũng rất tươi mát.

Tất cả mọi người bao gồm cả Trầm Thiên Phong đều không mảy may để ý đến mùi hương thoang thoảng kia, ai cũng cho rằng đó là hương thơm từ những cánh hoa được thả xuống.

Trầm Thiên Phong không thèm liếc mắt nhìn cha con Alva lấy một cái bởi với anh thì ở cái tuổi như ông ta còn bày vẽ làm sinh nhật giống như trẻ con thật chẳng có gì hay ho để xem. Trước giờ anh không uống rượu, mấy người Đàm Minh Viễn cũng rất ít khi uống để đảm bảo đầu óc lúc nào cũng trong trạng thái tỉnh táo vì thế mấy người lúc này đang ngồi uống trà cùng nhau.

''Đều đã cả đống tuổi còn thích mấy trò tung hoa, tung bông này.'' Ngô Việt Bân vẻ mặt ghét bỏ nhặt một cánh hoa trên vai áo ném xuống đất.

''Mọi người đừng lơ là, cẩn thận quan sát tình hình.'' Đàm Minh Viễn vẫn giữ nguyên tinh thần cảnh giác cao độ.



Âu Dương Hào Kiện một bộ dáng lười biếng tựa lưng vào ghế, anh tiện tay cầm lấy một cánh hoa trên tay vịn đưa lên mũi ngửi.

''Chắc hẳn lão ta đang hoài niệm về tuổi trẻ của mình mà thôi.''

Tuy nói là tiệc sinh nhật nhưng dù sao cũng là người có tuổi lại thêm khách mời đều là những nhân vật hô mưa gọi gió cho nên không khí khá là tẻ nhạt và đương nhiên là không có màn hát chúc mừng sinh nhật như những bữa tiệc sinh nhật khác bởi chẳng ai trong số khách mời lại ném đi mặt mũi mà nghêu ngao hát ở đây làm trò cười cho mọi người.

Alva sau khi thổi tắt nến trên bánh kem thì đèn trong sảnh tiệc sáng lại, pháo điện cũng được tắt đi. Phục vụ bắt đầu mang món ăn chính lên, mọi người chính thức nhập tiệc. Món ăn rất phong phú là sự kết hợp hoàn hảo của ẩm thực phương Đông và phương Tây.

''Tôi thấy đầu hơi choáng, mọi người có cảm thấy nặng đầu không?'' Tiểu Dương đưa tay lên day day mi tâm.

''Vừa rồi tôi đã kiểm tra nước trà, không có phát hiện ra thứ gì không sạch sẽ cả.'' Ngô Việt Bân lần nữa cầm tách trà lên quan sát lại cho kỹ.

Trầm Thiên Phong lập tức cảnh giác: ''Chú ý xung quanh.''

Mọi người lập tức sốc lại tinh thần thế nhưng vào lúc này không chỉ Tiểu Dương mà tất cả mọi người đều cảm thấy đầu óc nặng nề, rất nhanh hai mắt cũng thấy mò đi.

''Hương hoa có vấn đề.'' Ngô Việt Bân lên tiếng.

''Hoa? Rõ ràng hoa đó không có mùi.'' Âu Dương Hào Kiện lập tức phản bác, vừa rồi anh cho cánh hoa lên mũi ngửi nhưng tuyệt nhiên không thấy có mùi gì còn hương thơm lại cứ nghĩ là hương xông phòng.

Ngô Việt Bân tức giận đập mạnh vào vai của Âu Dương Hào Kiện: ''Chết tiệt, tại sao cậu không nói sớm.''



''Thì có ai hỏi đâu mà nói, tôi còn tưởng là hương xông phòng.''

Dù có nói gì thì bây giờ cũng đã muộn, mọi người đều đã hít phải hương thơm đó, một số bàn tiệc cách đó không xa còn có người gục xuống bàn. Trầm Thiên Phong cảm thấy cả người như bị rút hết sức lực, anh cố gắng rút khẩu súng trong người ra để tự vệ thế nhưng bây giờ chỉ là cầm chắc một khẩu súng thôi cũng khiến anh mất rất nhiều sức lực.

Để cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo, Trầm Thiên Phong không ngần ngại mà bắn hai viên đạn vào đùi của mình. Cơn đau khiến đầu óc của anh thanh tỉnh hơn không ít, nhìn sang bên cạnh thì Tiểu Dương và Ngô Việt Bân đã gục xuống bàn. Trong sảnh tiệc rộng lớn là vậy thế nhưng số người chưa gục xuống bàn chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Đàm Minh Viễn và Âu Dương Hào Kiện cũng rút súng ra muốn dùng chút tỉnh táo còn lại làm theo Trầm Thiên Phong nhưng đã bị anh ngăn lại.

''Một mình tôi là đủ rồi, chuyện chạy thoát sau này rất quan trọng cho nên càng ít người bị thương càng tốt.''

Chỉ nói ngắn ngủi một câu mà mồ hôi trên trán của Trầm Thiên Phong đổ ra đầm đìa. Hương mê này quá mức mạnh mẽ, dù đã bắn hai viên đạn vào đùi nhưng đầu óc vẫn nặng trĩu, mí mắt nặng như đeo chì. Đàm Minh Viễn và Âu Dương Hào Kiện cũng không trụ nổi nữa lần lượt gục xuống bàn. Trầm Thiên Phong không dám bắn thêm nữa bởi nếu bắn thêm thì cái chân này của anh coi như bỏ vì thế anh dùng tay ấn mạnh vào vết thương để cơn đau làm mình giữ được tỉnh táo.

Cũng có một vài người giống như Trầm Thiên Phong dùng súng làm chính mình bị thương để giữ tỉnh táo và hầu hết họ đều là người đứng về phe Phi Hổ của anh.

Vào lúc khách mời trong sảnh tiệc gục hết, có rất nhiều người của Hồng Tinh lần lượt đi vào. Số ít những người còn giữ được tỉnh táo trông thấy có người vào liền nhìn về phía Trầm Thiên Phong chờ anh ra lệnh. Chưa biết rõ mục đích của cha con Alva là gì cho nên Trầm Thiên Phong ra hiệu cho những người còn tỉnh giả bộ gục xuống giống những người còn lại.

Trầm Thiên Phong cũng giả vờ gục xuống bàn thế nhưng bàn tay đang để ở vết thương vẫn liên tục ấn xuống. Từng người một được mang ra khỏi phòng, Trầm Thiên Phong cũng vậy, anh được hai tên khiêng đi. Bọn chúng không đi ở hành lang mà dường như đang đưa mọi người đi xuyên qua một đường hầm bởi Trầm Thiên Phong ngửi thấy mùi rêu mốc ẩm ướt và nghe thấy thỉnh thoảng có tiếng va chạm giống như có người bị đụng vào tường đá.

Đi hết đường hầm dài cỡ hơn một cây số thì Trầm Thiên Phong cảm nhận được mình được đặt xuống một mặt phẳng. Có người đang canh gác cho nên anh vẫn giả vờ bị hôn mê sau đó có người mang theo một thứ gì đó giống như lọ thuốc đến từng người một để cho mọi người hít vào, Trầm Thiên Phong đoán đó là thuốc mê loại nặng. Lúc lọ thuốc để trước mũi của mình, Trầm Thiên Phong đã nín thở để không hít phải thuốc mê.

Cho đến khi cánh cửa được đóng vào, Trầm Thiên Phong len lén mở mắt ra, anh chỉ hơi hé mắt một chút đã phát hiện những người dự tiệc đều nằm hết ở đây, xung quanh phòng là rất nhiều camera giám sát vì thế anh không dám làm ra hành động gì lộ liễu.

Đoán trước được tiệc sinh nhật này không hề đơn giản nhưng Trầm Thiên Phong vẫn liều lĩnh tham gia. Đã đến lúc ân oán của Hồng Tinh và Phi Hổ cần phải kết thúc cho nên anh thuận nước đẩy thuyền giả vờ sa bẫy mục đích thứ nhất chính là tìm được căn cứ của Hồng Tinh và phá hủy nó, thứ hai chính là điều tra tin tức về cha ruột của anh.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.