- Alex, lần này anh hãy ở lại đây lo Tuyết gia đi. Tôi muốn sang chỗ Lion. - Tuyết Bạch ngồi trên sofa nhấp một ngụm trà.
- Em muốn sang đấy làm gì? - Anh nhíu mày nghi ngờ hỏi, lẽ nào định đi theo sao, như thế sao được.
- Em muốn sang đấy rèn luyện bản thân. - Cô nhẹ nhàng trả lời.
- Thật sao? - Anh nhíu mày. Thái độ rất lạ nhưng lại không biết là lạ chỗ nào.
Alex là một người đi bên cạnh Tư Thuần lâu nhất cũng là người chứng kiến quá trình cô trưởng thành đến ngày hôm nay. Anh ít nhiều đều biết rất rõ về cô, ngoài ra anh còn rất thông minh nữa...
- Em biết anh đang nghi ngờ cái gì, đã làm việc chung với nhau bao lâu nay, anh còn nghi ngờ em sao? - Cô đặt mạnh li trà xuống thể hiện không vui.
Cô vừa dứt tiếng thì cửa phòng bị bật ra, sau đó một thân hình nhỏ nhắn, xinh xắn nhảy vào.
- Surprise! Mẹ? - Dáng đứng dang hai tay miệng toét ra cười cùng đôi mắt sáng lấp lánh rất đáng yêu.
Khi thấy hai người ngồi trong phòng thì cô bé đờ ra.
Hai người ở trong cũng kinh ngạc không kém.
Sau khi thoáng kinh ngạc Alex liền quắt đôi mắt lạnh sang người Tuyết Bạch làm cô rùng mình một cái.
- Không phải em bảo con bé về. - Đôi mắt của cô cũng lãnh xuống lên tiếng.
- Ây, Bạch, anh Alex lâu rồi không gặp. Hai người có nhớ tình yêu nhỏ của mình không đây hả? - Nói rồi anh tiến lại bám sát lên người Tuyết Bạch mà nũng nịu chà chà.
- Tránh ra. - Giọng Tuyết Bạch không thoải mái lại vang lên.
Lion biết nhưng vẫn muốn trêu chọc.
- Này, sao lại quát nạt bảo bối của các người thế hả? - Khuôn mặt giả vờ ấm ức như cô vợ nhỏ vừa bị chà đạp rồi vứt bỏ.
Tuyết Bạch đứng đến đẩy cái móng vuốt của Lion ra rồi đi thẳng ra ngoài.
- Thật là, chẳng biết đùa vui gì cả. - Nói thì nói vậy nhưng vẫn đứng lên chạy theo bám lấy cô.
Những người khác thấy vậy cũng là chuyện thường, ở đây ai cũng có thể nhìn thấy được rằng Lion thích Tuyết Bạch nhưng cô thì lại... Aizzz, rất nhạt nhẽo không nhận ra.
Sau khi hai người kia đã đi, trong phòng chỉ còn lại Alex và Tuyết Nhật Lam nãy giờ vẫn còn đứng yên lặng ở đấy.
Một lát sau, anh đứng dậy cầm áo khoát lên rồi hướng đến cô bảo.
- Chú đưa cháu về. - Giọng anh vẫn lạnh nhạt như cũ.
- Lớn hơn bao nhiêu chứ lại cứ xưng là chú. - Cô cúi đầu nhỏ giọng.
- Lớn hơn cháu 12 tuổi, em có thể gọi là mẹ. Nhưng tôi lại lớn hơn cháu 22 tuổi. Chẳng gọi là chú thì là gì? - Anh là người rất kiệm lời nhưng đối với cô bé nhỏ này lại chưa từng kiệm lời bao giờ.
Đối với Tư Thuần cũng vậy dù có cưng chiều cô như thế nào nhưng từng câu khi nói chuyện với cô đều rất ngắn. Đủ để thấy địa vị của cô bé này trong lòng anh. Nhưng...
Cô còn muốn phản bác lại nữa thì anh lên tiếng cắt ngang.
- Đi thôi.
Nói rồi anh đi ra cửa, khi tay đã chạm nắm tay cửa thì cô lại lên tiếng.
- Không cần. Tôi có thể tự về.
- Đừng bướng nữa. - Anh quay đầu lại nhìn cô.
Cô kiên quyết đi thẳng ra ngoài.
Không biết ma xui quỷ khiến gì anh lại chạy theo cô.
- Chú cũng có việc muốn nói chuyện với mẹ con. Tiện đường, chú đưa cháu về. - Giọng anh bâng quơ.
- Không cần đâu. Tôi đổi ý rồi muốn đi thăm Tiểu Bảo chú anh cứ nói chuyện mẹ tôi tự nhiên.
Khi nói xong hết câu thì "ting" cửa thang máy cũng vừa mở ra. Cô đi thẳng ra ngoài bắt một chiếc xe taxi rồi đi luôn.
Anh theo bản năng muốn giữ cô bé lại nhưng chỉ bắt được không khí, con nhóc này sao lại nhanh nhẹn như vậy chứ.
Anh hít một hơi, cố lấy lại bình tĩnh rồi cũng ra xe. Nhưng thay vì đến Tuyết gia thì anh lại đánh tay lái rẽ sang hướng khác.
Còn về Tuyết Nhật Lam cô bé biết anh chỉ nói vậy thôi chứ không phải muốn sang nói chuyện với mẹ thật nên liền đưa địa chỉ của Tuyết gia cho bác tài xế.
Bác tài xế lúc đầu thấy cô đi ra từ tập đoàn nhà Tuyết gia, lại nhìn còn nhỏ như vậy, trên người lại mặc đồ rất bình thường. Nên tính bắt chẹt.
Ai dè khi cô đưa địa chỉ cho hắn làm hắn muốn rớt cả tim gan phèo phổi ra ngoài. Toát mồ hôi hột. Xém tí là đùa với CIF3.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]