Nhưng lạ kì là những trại lính tiếp theo đều tương tự như vậy, không một bóng người, đến cả gác cổng cũng không có lấy một tên, đến kẻ ngu ngốc còn có thể cảm thấy sự bất thường huống chi là họ.
Ôm tâm trạng khó hiểu đi hết 9 trại huấn luyện, là đến nơi làm việc của các thành viên cấp cao khác.
Khi đến nơi, bọn chúng liền thấy vài tốp người đã đứng đấy chờ sẵn.
- Báo, các đại nhân. Những trại lính chúng tôi vừa đi ngang đều không có một ai. Trong thị trấn, thành phố hình như bọn người ở đó cũng không thấy đâu nữa.
- Được rồi. Bọn chúng không quan trọng, các người cứ nã đạn, thả bom vào toàn nhà này đi là chúng ta xong chuyện. - Daniel nói.
Bọn người này liền thấy kì lạ, những đợt vây quét lần trước bọn chúng ít nhất đều xảy ra xô xác với quân đội nước đó, rồi mới chiếm được. Nhưng lần này lại... dễ như vậy sao?
Đến khi tòa nhà đó nổ banh rồi bọn người đó vẫn ngu người đứng thừ ở đấy. Cái này mà gọi là sức ngang bằng sao? Cái này chắc cũng chỉ cần vài chục người cũng có thể đánh tan rồi, làm sao lại vài trăm ngàn người nhiều đến vậy.
Lúc này một chiếc máy bay quân dụng bay đến dừng lại trên không phía đỉnh đầu bọn họ.
- Đã diệt sạch rồi sao? - Andrew từ bên trong bước ra nhìn phía dưới.
- Đã rồi, thưa đại ca. - William nhìn hắn nói.
- Tốt. - Nói xong hắn cười một nụ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ba-xa-dai-nhan-vi-em-ma-song/2778829/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.