Chương trước
Chương sau
Sau màn trình diễn kiếm pháp đối kháng điệu nghệ, Bạch Vũ ngày hôm đó được phép nghỉ ngơi sớm. Sáng ngày hôm sau, nàng đến phim trường quay phân đoạn xuất hiện của tiên nữ vô danh bí ẩn, có trách nhiệm bảo vệ khu rừng thần bí đầu tiên. Loay hoay quay phim cũng hết ngày đầu tiên. Cứ thế, 2 tháng sau đó là một vòng lặp đi làm việc và nghỉ ngơi nối tiếp nhau.

Về Phong Linh cũng không thể nào ngày ngày ở bên nàng mọi lúc, cô ấy có cuộc sống của riêng mình. Đến quan sát vài ngày, xác định Bạch Vũ không có rắc rối không đáng có, Phong Linh nhanh chóng tạm biệt nàng trở về trường học. Cô nàng còn có lòng tốt nhắc nhở tuyển trợ lý giúp những chuyện lặt vặt cho Bạch Vũ, nàng từ chối vì không cần thiết lắm. Bạch Vũ vốn dĩ xem việc tham gia bộ phim này là học hỏi kinh nghiệm cùng xác định phương hướng nghề nghiệp tay trái trong tương lai có phù hợp với bản thân hay không. Không có bạn tốt nào tốt hơn Phong Linh của chúng ta. Không quên nhắn nhủ sau khi quay xong bộ phim, Bạch Vũ phải tổng kết ôn tập kiến thức cần thiết vì cô ấy đã giúp Bạch Vũ ghi danh thi vào trường Phong Linh đang theo học.

Ban đầu vì Bạch Vũ là người mới tay ngang, còn tưởng vào đoàn phim sẽ bị gây khó dễ, không ngờ nam nữ chính đều khá tốt tính.

Nam chính thuộc kiểu người ôn hòa, thân thiện với mọi người. Anh nhận xét về góc diễn của Bạch Vũ không tốt, anh dành chút thời gian trả lời tường tận, giúp đỡ hậu bối. Với thân phận diễn viên hạng A của mình, đã diễn qua biết bao nhiêu phim hành động thì anh ấy chẳng gì phải giấu giếm kinh nghiệm cơ bản này. Nữ chính tuy rằng đôi phần tiểu thư, cao ngạo, nhưng vô cùng bội phục sự học hỏi và nỗ lực của Bạch Vũ. Ngoài mặt thì có vẻ lạnh lùng kiêu ngạo không thích nói chuyện, nhưng lúc rảnh rỗi cũng thích ngồi chơi chung trò chuyện trên trời, dưới đất.

Học hỏi lý thuyết quan trọng cơ bản, Bạch Vũ không quên quan sát người khác diễn. Dần, nàng cũng nhận ra nhiều thiếu sót của mình qua vị trí góc máy, góc quay, cảm xúc từng cử chỉ, nét mặt.

Hôm nay, xem như phân đoạn diễn cuối cùng của Bạch Vũ.

"Bạch Vũ. Cô lại đây tập dợt một đoạn hành động, giao chiến cảnh số 89. Một giờ sau, vào diễn chính thức."

Đạo diễn thông báo. Biết rõ Bạch Vũ tự thân đã biết chút võ thuật, các cảnh hành động đều trót lọt nên ông vui vẻ gọi. Chỉ cần giảng giải vài chú ý trong góc quay, biểu cảm quan trọng cần ghi nhớ, Bạch Vũ đều thể hiện như trong tưởng tượng của đạo diễn.

Thể hiện xong vài đường hành động kết hợp thanh gươm đạo cụ, nữ chính Clara hớn hở nhào đến nắm lấy cánh tay của Bạch Vũ nói: "A Vũ. Cậu nhớ phải hướng dẫn mình cảnh hành động ngày mai của mình nhé. Cậu dạy còn dễ hiểu hơn nhiều anh chỉ đạo võ thuật cứng nhắc kia."

"Không thành vấn đề." Bạch Vũ cười đáp.

"Hết ngày hôm nay cậu phải rời đi rồi. Không biết khi nào gặp lại. Haiz..." Clara than thở kéo Bạch Vũ ngồi nghỉ ngơi.

"Cậu rảnh cứ nhấc máy gọi cho mình mà. Nhưng với cường độ làm việc của cậu thì còn lâu mới chờ đến ngày Clara thân ái gọi đến Bạch Vũ mình quá!?"

"Không có chuyện đó cậu. Cậu châm chọc tớ chứ gì? Đứng lại đó! Bạch Vũ. Đứng lại."

Clara với Bạch Vũ sau khi thân thiết hệt như trẻ con, đùa giỡn, thể hiện hết vẻ đẹp của thiếu nữ thanh xuân không lo nghĩ. Bản tính vốn có của Bạch Vũ không băng lạnh như sương chút nào. Nàng luôn luôn hòa đồng, thân thiện với mọi người. Đối với bạn bè khi đã xác định tiếp xúc nhiều được, nàng đều cởi mở, không lo ngại gì. Vì thế, Clara rất thích Bạch Vũ ở điểm này. Sau nhiều ngày quay tiếp xúc qua phân cảnh phim, trò chuyện lúc đối diễn hay ăn uống tụ tập, Bạch Vũ không câu nệ tiểu tiết, giả tạo, nịnh hót như các diễn viên phụ trong đoàn. Có vẻ nàng không quan tâm Clara có nổi tiếng hay lớn tuổi hơn Bạch Vũ bao nhiêu, càng làm Clara xem trọng và thân thiết khi nào không hay.

Mọi người nhìn nữ chính và nữ phụ quan trọng trong phim người chạy người truy bắt mà quen, chỉ cười trừ rồi tiếp tục làm việc của mình.



Tiên nữ vô danh như một thiên thần hộ mệnh khu rừng thần bí, nương theo ánh trăng sáng vằng vặc trên bầu trời xuất hiện. Ánh trăng như thuộc về chính nàng, ánh sáng dù dịu nhẹ, cũng không thể che giấu được sức mạnh vĩnh cửu đằng sau. Nam chính bị chính đồng đội phản bội trên đường đánh giặc trở về doanh trại, định cướp hết công lao của chàng. Vứt thân thể đầy vết thương vào rừng mệnh danh có vào không có ra. Có vẻ, những người anh em phản bội kia không hề biết rằng nam chính ngày trước đã một lần lạc vào rừng và được Tiên nữ giúp đỡ có thể trở về. Lần nữa, Tiên nữ vô danh với nhan sắc tuyệt trần, váy áo đơn giản, tóc màu bạc, đầu đội vòng hoa như ngày nào bước đến dòng suối. Nhờ sức mạnh thiên nhiên hội tựu, hồi phục vết thương cho nam chính. Nàng mỉm cười nhìn nam chính tỉnh lại:

"Ngươi quá yếu."

"Ta không thua." Nam chính không phục đáp lời.

Tiên nữ vô danh không nói gì. Tay phất nhẹ, làm điệu bộ hội tựu sức mạnh hóa thành thanh gươm thần sắc bén. Nhân viên đạo cụ nhanh chóng mang gươm đặt lên tay Tiên nữ. Tiên nữ nắm thanh gươm ném về phía nam chính.

"Cầm lấy thanh gươm này, bước vào lòng rừng rèn luyện. Dù ngươi có chết ta cũng mặc kệ."

Xong, nàng lạnh lùng không nhìn nam chính nữa, tay giả bộ làm phép biến mất rồi thoát thân khỏi ống kính.

Tiếp đến là những phân cảnh cuối cùng của Bạch Vũ. Tiên nữ thần bí theo đó thử thách vô số lần lòng lương thiện, dũng cảm, không từ bỏ... của nam chính cùng những phân đoạn hành động, giao chiến như chỉ điểm cách dùng gươm thần.

Hoàn tất quay phim. Mọi người trong đoàn vây lại một vòng, nhiệt liệt vỗ tay, đạo diễn và biên kịch bước đến tặng hoa cho nàng, nói vài câu tốt lành. Diễn viên thân thiết như Clara cũng chạy đến ôm chầm lấy Bạch Vũ nói lời từ biệt.

"A Vũ. Đừng quên mình đó nghe chưa."

Bạch Vũ gật đầu cười, cùng đoàn phim chụp những tấm ảnh kỷ niệm. Họ còn vui vẻ rủ nàng đi ăn buổi chia tay, Bạch Vũ cẩn thận từ chối bảo bản thân có việc gấp cần giải quyết.

"Thần sắc cậu không tốt lắm. Cậu có sao không đó!" Clara quan tâm hỏi.

"Không sao. Bạn mình đã dọn giúp hành lý, mình chỉ ra xe trở về nhà thôi. Nghỉ ngơi một chút là ổn."

Bạch Vũ nói thêm vài câu khách sáo với mọi người trong đoàn, liền nhanh chóng quay đi thay trang phục diễn, ra về. Khi nhìn thấy Phong Linh vẫy vẫy tay với nàng bên cạnh là chiếc ô tô màu trắng. Bạch Vũ không nhịn đau nữa, ôm bụng ngồi bệt tại chỗ. Phong Linh nhận ra có chuyện, chạy nhanh đến đỡ lấy Bạch Vũ.

"Cậu bị làm sao? Mới khi nãy alo qua điện thoại hẹn gặp ở bãi đỗ xe ngoài phim trường không sao cơ mà?"



"Không sao. Khi nãy diễn phân đoạn cuối cùng bụng chỉ nhói nhói. Mình tự bắt mạch cho bản thân rồi." Bạch Vũ nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu trả lời.

"Đi bệnh viện thôi. Nhanh. Mình đỡ cậu. Tự bắt mạch sao biết chính xác tình trạng được?"

"Mình biết chút y thuật. Yên tâm."

"Sao yên tâm được. Đi nhanh."

Phong Linh lo lắng đỡ Bạch Vũ lên xe. Bạch Vũ biết rõ nguyên nhân đó đâu, chỉ cạn lời chiều theo ý bạn.

...****************...

Bệnh viện.

"Xin chúc mừng tiểu thư. Cô mang thai được gần 9 tuần rồi!" Bác sĩ nữ hòa ái kết luận.

"Cái gì?! Mang thai?!"

Phong Linh thất kinh hô to. Dù bước vào khu cấp cứu rối loạn khi nãy được khuyên sang khoa phụ sản khám cô nàng đã nghi nghi nhưng không dám kết luận vội. Ai ngờ trúng số độc đắc thật à? Ba đứa trẻ trong bụng Bạch Vũ là ai?! Người chồng đáng khinh dám đưa chuyện hôn nhân là cuộc mua bán kia à? Phong Linh nàng phải giúp đỡ Bạch Vũ hết mình mới được.

Bạch Vũ dù đã biết rõ kết quả, lúc tự bắt mạch mới biết cũng bất ngờ không kém Phong Linh. Nàng chưa sẵn sàng lên thiên chức làm mẹ. Phong ấn cơ thể còn chưa giải. Chỉ mới xác định phương hướng tích công đức tiếp theo mới có thể ở cạnh người mình yêu thương. Biết làm sao đây?

Nhà họ Bạch xưa nay không có chuyện từ bỏ con cái. Tiểu bảo bối đã đến với thế giới của nàng và hắn nhanh như vậy. Xem như số phận an bày cả.

Từ ái nhìn bức ảnh siêu âm trên tờ giấy khám bệnh. Tiểu bảo bối đáng yêu quá! Dù hiện tại chỉ là cục thịt nhỏ trong bụng nàng, nàng cũng cảm nhận hết ấm áp từ bụng dưới tỏa ra. Bạch Vũ không còn cô đơn đối diện khó khăn giữa thế giới rộng lớn nữa rồi.

"Đứa nhỏ còn trẻ như vậy mà đã mang thai, lại không có chồng đi cùng, thật đáng thương đi." Bác sĩ tự nghĩ thầm.

Vì thế, bà càng tận tâm dặn dò thêm vài kiến thức cơ bản, khuyên Bạch Vũ không hoạt động mạnh sẽ dẫn đến động thai khí như hôm nay. Kê thêm vài thuốc bổ sung chất sắt, vitamin, cùng những món ăn người có thai không dùng mới chịu cho Phong Linh đưa Bạch Vũ ra về.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.