Giọng nói dễ nghe của đối phương truyền qua mic, nháy mắt đó Diêm Hàn còn tưởng mình nghe lầm.
Nhưng cậu rất nhanh đã "má" một tiếng, lúc này mới nhớ ra, Lâm Kiến Lộc có skill dịch chuyển tức thời mà!
Nghe đối phương nói đang ở bên ngoài, phản ứng đầu tiên của Diêm Hàn là bò dậy mở cửa cho hắn.
Nhưng nhổm lên mới nhớ trên người mình còn có cái mặt nạ dưỡng mông sáng bóng, không lệch không nghiêng, ướt sũng dán trên mông!
... Không thể để Lâm Kiến Lộc phát hiện mình đang đắp mặt nạ dưỡng mông.
Xấu hổ chết mất!
Diêm Hàn theo bản năng mà muốn xé tấm mặt nạ trông giống quả đào xuống, trong cơn hoảng loạn thế mà cậu còn nhớ phải hỏi Tiểu Ngũ "Thời gian đắp đủ chưa?"
[... Còn chưa đến nửa phút.] Tiểu Ngũ nói.
......
Được rồi.
Vì thế Diêm Hàn chỉ có thể nói với bên kia đầu dây "... Cậu chờ tôi chút xíu nhé!"
Rồi sống không còn gì luyến tiếc nằm về giường.
Còn thấy hơi khó tin, trong đầu không khỏi nghĩ: Đậu xanh, Lâm Kiến Lộc đến muộn như vậy chẳng lẽ để dịch bài cho mình!
"Được." Lâm Kiến Lộc đứng ngoài cửa, hai bên đều lâm vào trầm mặc, nhưng điện thoại lại không cúp. (Edit: Lắm tiền điện thoại thiệt.)
Cũng không thể đơ như vậy mãi, Diêm Hàn nghĩ nghĩ, vẫn nói "Anh Đại Lâm còn ở ngoài đó không?"
"... Ừm." Lâm Kiến Lộc nói.
"... Sao cậu lại tới vậy? Thôi đi, cậu chờ tôi một chút!"
Ngay lúc Tiểu Ngũ thông báo với cậu đã hết giờ.
Diêm Hàn vội vàng nhảy dựng khỏi giường, một tay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ba-nam-ay-toi-mang-do-nu-di-hoc/992802/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.