Ngay sau đó, giọng nói mềm mại của Gia Bảo vang lên.
Lục Nghiên Tịch cười nhẹ: "Chị à, Lục Nghiên Tịch!"
"Gọi chị là chị Nghiên Tịch nhé."
Nói rồi Lục Nghiên Tịch chìa tay ra xoa đầu Gia Bảo, đáy mắt cất giấu tình yêu thương vô bờ.
Quả nhiên, sự hiện diện của Gia Bảo đã làm trỗi dậy tình thương của mẹ trong Lục Nghiên Tịch.
Gia Bảo lắc lư cái đầu, thật lâu sau mới gật đầu.
"Vâng ạ."
"Chị Nghiên Tịch."
Tiếng gọi của Gia Bảo làm Lục Nghiên Tịch cười tươi hơn: "Ngoan quá."
Khi Tư Bác Văn bước vào, lọt vào mắt anh là khung cảnh êm đềm không kể xiết ấy.
Anh nghiêng người dựa vào cửa, nhướng mày.
"Hai người ở với nhau vui ghê nhỉ."
Lục Nghiên Tịch đứng dậy, an ủi Gia Bảo một lát rồi đi băng băng tới cửa.
"Rồi đấy, Gia Bảo hết khóc rồi, không còn chuyện gì nữa thì tôi đi đây."
Cô vốn không nên xuất hiện tại nơi này.
Nghe thấy Lục Nghiên Tịch nói vậy, Tư Bác Văn vươn tay kéo cô lại.
"Chờ đã."
Trông Tư Bác Văn như có điều gì muốn nói, ngoài ra còn có vài phần chưa thỏa mãn.
Lục Nghiên Tịch bất giác nhíu mày, thẳng thừng hỏi.
"Làm gì đấy?" Tên Tư Bác Văn này nhìn là biết không có ý tốt.
Theo phản xạ, Lục Nghiên Tịch âm thầm cảnh giác.
"Có chuyện gì thì nói nhanh lên, tôi phải về nhà nữa."
Hai ngày rồi không về nhà thay đồ, Lục Nghiên Tịch thấy người mình thối sắp chết tới nơi rồi.
Tư Bác Văn không vội lên tiếng mà đưa mắt về phía Gia Bảo.
"Tôi muốn nhờ cô một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ba-luc-lai-cho-toi-leo-cay/452965/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.