Editor: YuuNgay khi Vân Khê nghĩ mình sẽ bị đâm, có một người đã lao tới xoay người cô lại, chắn trước mặt Vân Khê.
Ngay lập tức sau đó, âm thanh của lưỡi dao sắc bén đâm vào cơ bắp vang lên.
Bên tai Vân Khê truyền tới một tiếng rên nhẹ, vòng tay ôm quanh eo cô càng thêm chặt.
Tay cô che kín miệng, nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi.
“Đừng sợ.” Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô.
Là Sở Mặc.
“Đừng khóc.” Người kia đưa bàn tay mang theo hơi ấm lên, giúp cô lau những hàng nước mắt đang tuôn ra nơi khóe mắt.
“Sở Mặc…” Giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở của Vân Khê vang lên trong hành lang vắng vẻ, kinh động đến hai hộ gia đình xung quanh đều mở cửa ra nhìn xem có chuyện gì.
Lại chứng kiến một cảnh kinh hoàng.
“Ôi trời ơi!” Một bác gái vừa đi ra ngay lập tức hét lớn: “Làng nước ơi! Giết người!” Vừa dứt lời, hàng xóm xung quanh đều mở cửa ra.
“Cậu trai trẻ gắng gượng một chút!” Một chú hàng xóm bên cạnh nhìn Sở Mặc đang ôm chặt Vân Khê trong lòng, lập tức dùng gậy đánh một cái vào đầu Từ Tử Siêu: “Đánh hôn mê rồi! Mau gọi cảnh sát đi!” Chú đó lập tức quay sang nói với bác gái ở đối diện.
Bác gái đó vội vàng quay lại vào trong nhà gọi người tới.
Rất nhanh sau đó xe cảnh sát cũng tới, cùng với nó là tiếng xe cứu thương.
Vân Khê đi theo Sở Mặc lên xe cứu thương.
Từ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ba-le-va-giay-bong-ro/3041736/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.