Học xong năm ba, cả hai vào năm tư, cậu bận hơn năm ngoái, tóc tai bù xù, nhiều khi còn chả kịp tắm. Về đến nhà đã nhào vào bàn tiếp tục học bài. Anh gọi không nghe, nhà gọi không nghe, bạn bè gọi thì trực tiếp giả điếc. Anh chạy đến kí túc xá tìm, vào lay cậu liền bị cậu đuổi về, cậu cần học bài không thể bỏ dở. Nhưng khi nghe anh bảo mẹ cậu bị té cầu thang trấn thương nhẹ, cậu lập tức chạy vội xuống nhà xe, lấy xe chạy ngay giữa đêm tới bệnh viện. Cậu lao vào phòng bệnh, bà Tạ nhìn cậu hỏi:”Tiểu Minh? Con đến giờ này làm gì?”
Tạ Minh nhào đến lao vào lòng bà nói:”Mẹ, con không biết, mẹ sao lại té cầu thang thế? Có đau lắm không? Con không biết gì cả, con nên chú tâm vô điện thoại hơn chút nên nghe điện thoại, không nên quẳng nó một bên chỉ chú tâm vào đống sách vở”
Bà thở dài bảo:”Con học năm cuối chú tâm là đúng, nhưng cũng lo cho bản thân đi, nhìn con xem, đầu tóc bù xù dính như tổ quạ, người toàn mùi hôi cả thôi, bảo tiểu Quân mang đồ đến, con vào phòng tắm, tắm gội sạch sẽ cho mẹ”
Cậu gãi đầu bảo:”Mẹ, con đi vội quá bỏ điện thoại trong kí túc xá rồi ạ”
Bà Tạ mở ngăn kéo lấy ra điện thoại, bà đưa cho cậu, Tạ Minh cầm lấy gọi cho anh rồi bảo:”Ông xã....anh dọn đồ rồi mang đến bệnh viện cho em được không? Mang cả điện thoại ấy”
Hạ Quân đáp:”Thấy em vội biết em quên nên anh đã chuẩn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ba-kiep-khong-may-doi-lay-mot-kiep-bac-dau/3579536/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.