Chương trước
Chương sau
Hạ Quân mang cậu về nhà, vừa đặt xuống cậu đã gieo mình xuống ghế nằm ườn ra. Ngay lúc này anh trai cậu, Tạ Vũ bước ra, anh vừa ngồi xuống ghế liền hỏi cậu:”Kì thi thế nào? Đủ điểm qua môn không?”

Tạ Minh lập tức đáp ngay:”Không những đủ điểm mà còn là đứng top 1”

Tạ Vũ lập tức tươi cười bảo:”Thế là phải ăn mừng đấy, nói em trai, hôm nay em muốn ăn món gì nào?”

Cậu đắn đo chần chừ rồi nói:”Anh nấu gì cũng được, anh biết em không kén ăn mà”

Tạ Vũ vỗ vai cậu rồi nói:”Được, anh sẽ nấu tất cả những món em thích ăn nhất”

Buổi tối, cả bốn người Tạ Viên, Tạ Minh, Hạ Vũ và Hạ Quân ngồi ăn cùng nhau, bữa tối do đích thân hai anh trai chuẩn bị còn có sự trợ giúp của Hạ Quân, Tạ Minh không cần động tay.

Về chuyện bếp núc, anh trai cậu nói rằng:”Không cần thiết, anh nấu ăn cho em cả đời cũng được”

Mặc dù cậu có muốn học cỡ nào, làm nũng đòi anh trai thì đối phương vẫn cương quyết không cho cậu động tay.

Anh trai của Hạ Quân, Hạ Viên nói:”Không cần thiết lắm, sau này để Quân Quân nấu cho em ăn là được”

Cậu liền hỏi:”Quân Quân nấu sao? Thế lúc em lấy vợ cậu ấy phải dọn đến ở cùng làm người giúp việc cho nhà em à?”

Hạ Viên liền nói:”Lấy vợ? Em lấy được vợ à? Chừng nào em con bạn gái, dắt về đây thì anh sẽ lén dạy em nấu ăn sau lưng anh trai em”

Hạ Quân khi nghe cậu nhắc về chuyện nấu ăn, còn muốn anh chỉ cậu nấu, Hạ Quân liền nói với cậu:”Không cần thiết, gả cho tớ cậu không cần phải nấu, cũng không cần vắt óc nghĩ hôm nay ăn gì, mọi chuyện tớ làm, việc của cậu là ngồi yên một chỗ chơi, đến giờ thì ăn cơm ngày ăn đủ ba bữa là được”

Tạ Minh liền nổi giận nói:”Tớ là con trai, tớ phải lấy vợ, tớ không gả cho cậu đâu”

Với bố mẹ cậu thì việc đó là việc không thể, bố cậu nói thẳng:”Nhà mình giàu, thuê người giúp việc là được, dù sao sau này cho dù con có không thừa kế tập đoàn thì con vẫn là thiếu gia nhà họ Tạ, thiếu gia nhà họ Tạ thì cần gì phải động tay vào việc nấu ăn”



Ông còn cấm cậu đăng kí những lớp học nấu ăn, cấm cậu bén mảng vào bếp học lỏm và dặn con trai cả phải luôn đưa mắt canh chừng không được cho em trai vào bếp học nấu ăn.

Còn mẹ cậu khi nghe cậu nhắc đến chuyện nấu ăn liền gắt:”Nấu cái gì? Nấu cho ai ăn? Con muốn làm đầu bếp đấy à? Hay phụ bếp? Con đường đường là Tạ nhị thiếu gia nhà họ Tạ đấy, một nửa gia sản nhà họ Tạ trong tay bố con trước sau cũng được giao cho con, nhà mình giàu học gì không học lại đòi học nấu ăn là thế nào? Cấm nhá, không cần thiết phải học mấy thứ không liên quan này đâu”

Học thêm hai tuần nữa, trường tổng kết và cho học sinh nghỉ hè.

Hè năm đó vừa được nghỉ cậu đã bay thẳng ra nước ngoài, chạy đến Thuỷ Quốc, ở biệt thự ven biển. Ở lì ở đó suốt hai tuần, ngày đi tắm nắng,chiều chiều mát mẻ thì tắm biển, trưa dùng bữa ở biệt thự nhưng tối lại đến nhà hàng năm sao cao cấp để dùng bữa. Tuỳ ý cầm thẻ đen quẹt thanh toán tiền. Bởi vì cậu chưa đủ tuổi nên tài xế riêng lái xe hơi chở cậu đi khắp xung quanh.

Thời tiết ở Thuỷ Quốc khác với các quốc gia khác, mùa xuân là mùa hoa nở, không khí mát mẻ là chuyện hiển nhiên, nhưng mùa hè nơi khác nóng, có khi nóng đến trên 40 độ C thì ở Thuỷ Quốc thời tiết rất mát mẻ, trưa từ 11h đến 13h sẽ có mưa, một trận mưa nhỏ.

Cậu ở đó hai tuần thì dọn va li, bước lên máy bay ngồi ở khoang thương gia. Ổn định chỗ ngồi xong trước khi máy bay cất cánh liền gọi điện cho Hạ Quân. Tạ Minh:”Quân Quân, em đang trên máy bay, hai tiếng nữa sẽ đến Hoa Quốc, anh ra đón em ở sân bay Khuynh Quân nhé?”

Hạ Quân liền trả lời:”Được, anh biết rồi bà xã”

Trên máy bay cậu gặp chút chuyện, chả là có một cô gái xích mích chỗ ngồi, bảo là chỗ kế bên cậu mới là chỗ của cô ấy, còn bảo mình là vợ cậu, cậu mua hai vé kế bên nhau. Cậu xua tay lắc đầu vội nói:”Xin lỗi, có nhầm lẫn gì rồi chăng”

Cô gái lập tức bật khóc hỏi:”Chồng à, anh từ chối nhận vợ đấy à? Vợ anh đang mang thai đứa con máu mủ của anh đấy”

Cô gái đang vác cái bụng bầu khá to, chắc cũng đã bảy tháng rồi. Hành khách đều đứng về phía cô ta, họ mắng cậu vô trách nhiệm với vợ và đứa con. Cậu xua tay nói ngay:” Xin lỗi ạ, em là học sinh cấp ba vừa học xong 11 ạ, chị có thể vui lòng không đổ thừa tai vạ vào em không? Trách nhiệm này em gánh không được ạ, em cũng chưa gặp chị bao giờ thì sao khiến chị có thai được ạ”

Hành khách nghe xong có hơi giật mình, họ nhìn cả hai, cô gái khóc lóc to hơn nói:” Chồng à, anh đừng diễn nữa được không? Anh năm nay bao nhiêu em còn không biết sao? Cái gì mà học sinh cấp ba chứ? Anh là không muốn dính trách nhiệm thôi”

Cậu gãi đầu khó hiểu rồi nhờ vả tiếp viên lấy giùm cái vali bên trên. Vali được lấy xuống, cậu mở ra và đưa căn cước cho tiếp viên xem, cũng đưa qua trước mặt cô gái rồi nói:”Chị gái à, em mới học xong 11 thôi, chưa kết hôn được, chị đừng đổ hoạ lên đầu em được không? Em thích con trai mà, em là gay, em không có thích con gái”

Hành khách nghe xong liền hướng vào cô gái mà chửi mắng, bảo cô là đồ đổ vạ cho người khác.

Lúc xuống máy bay, Hạ Quân đang đứng chờ cậu. Tạ Minh lấy vali xong liền đi ra, vừa thấy anh thì lập tức chạy nhanh đến lao nhanh vào vòng tay anh rồi nói:”Em nhớ anh quá đi”
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.